Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Nhật Ký Ngày 7/7



Thứ ba. 6g. Tui ra khỏi nhà sớm. Bà ngoại hàng xóm vội chạy ra hỏi :
- Cô đi đâu sớm vậy ?
- Dạ, con đi khám bịnh. Bữa nay con vô bịnh viện nên đi sớm
- Cô đi một mình à ? Không kêu ai đi cùng à ?
- Dạ, con đi một mình. Tin ngủ chưa dậy. Có gì ngoại ngó chừng nó dùm con nghen.
- Ủa ? Sao cô không cho nó đi cùng à ? Sao đi khám bịnh mà diện thế ?

Ôi ! Ngoại ơi !

Tui già rồi, băm nát bét rồi mà giờ hễ thấy tui đi đâu một mình không dẫn con theo, hay thấy bất kỳ dáng đàn ông nào ghé cửa, hoặc chỉ cần tui ra khỏi nhà mà có tô chút son phấn... là ngoại hỏi ngay : ai đến kiếm tui vậy, kiếm chi thế, tui đi đâu, với ai, xa không, khi nào về... Đôi lúc tui cảm giác bị ngộp, bị quản lý. Tui phải giải thích, phải trình thưa... những điều mà tui nghĩ mình không có bổn phận phải giải thích với ai cả. Tui có ý nghĩ dù sao ngoại cũng chỉ là hàng xóm, chẳng bà con gì với tui mà, sao quản tui chặt dữ vậy. Nhưng rồi, nhớ có lần tui tính khám bịnh thôi rồi về. Ai ngờ lên người ta cho tui lên bàn mổ luôn. Tối tui về, nhìn ngoại ngồi với nhóc nhà tui ngay cổng nhà chờ, ngoại lo cho nhóc ăn uống khi tui không có ở nhà, ngoại lo lắng hỏi thăm đủ thứ... Rồi những ngày sau đó, ngoại đi chợ dùm tui, hỏi tui có muốn ăn gì không ngoại nấu ... dù tui bảo tui tự làm được, tui vẫn đi lại được mà... Mới thấy... sợ mai này không còn được ngoại quản nữa.

Bịnh viện đông nghịt. Lần đầu tiên tui đi khám bịnh bằng Thẻ bảo hiểm y tế. Lơ ngơ như con bò đi lạc. Một chị cũng đi khám bịnh như tui, chị có dáng vẻ dân lao động, nhiệt tình bảo:
- Em có photo thẻ BHYT chưa ?
Nhìn mặt tui có lẽ là biết ngay tui chưa rồi. Một anh đứng cạnh bảo đưa thẻ đây, sẳn tiện anh photo dùm cho.
Tui hiền như cái máy, ai bảo sao làm vậy. Cầm tờ thẻ photo, tui hỏi :
- Anh cho em gởi tiền với.
Anh cười. Nụ cười hồn hậu mà bất cứ nguời chất phát nào cũng giàu có :
- Thôi khỏi đi. Có nhiêu đâu mà.
Nhìn chị cầm quyển sổ khám bịnh của tui, kẹp hộ tui mấy giấy tờ liên quan một cách tỉ mỉ, rồi cẩn thận dặn dò :
- Một hồi em nghe nguời ta đọc số, rồi nộp sổ vào ô ... người ta ghi sổ xong trả CMND lại cho em....
Tui cảm ơn chị, cảm ơn anh. Họ cười hiền chi lạ.

Ngồi chờ tới lượt, tui nghe loáng thoáng tiếng một cụ ông trò chuyện cùng một ông bên cạnh, dù không quay mặt lại nhìn, tui vẫn đoán các cụ hẳn trên bảy mươi rồi. Giọng cụ đầy lạc quan :
- Tui nói người tốt nhiều hơn người xấu. Báo chí cứ la giờ toàn kẻ xấu. Như xóm tui mấy chục hộ mà chỉ có 1,2 đứa quậy quọ, tham gian thôi. Cả trăm nguời mới có 1, 2 người xấu, vậy mà còn chịu không nỗi. Người xấu mà nhiều hơn nguời tốt, chắc bỏ xứ mà đi quá.
Tiếng cụ ông bên cạnh trầm trầm:
- Bỏ đi chỗ nào cũng vậy thôi hà. Đời giờ nó vậy rồi ông ơi!
Cụ ông kia cãi khí thế :
- Ông nói sao đó. Tui thấy toàn người tốt. Hôm bữa tui đi xe buýt nè, thấy tui già cả lên xe không nỗi, một đứa ở dưới nó đỡ tui, một đứa ở trên nắm tay tui kéo tui lên. Tụi nó cho tui ghế ngồi đàng hoàng. Đó, toàn người tốt thôi...

Câu chuyện vẫn rôm rả nơi hành lang bịnh viện. Hàng trăm con người tứ xứ vẫn la liệt đứng ngồi chen chúc...

9g30. Phải 10g30 tui mới có kết quả thử máu. Tui ra quán cà phê đối diện bịnh viện nhâm nhi. Một mình cũng buồn, ngồi gõ linh tinh câu chuyện ban sáng. Ừ, họ cũng bịnh giống tui, biết đâu còn nặng hơn tui nữa. Nhưng họ thật lạc quan, cởi mở, nghĩ tốt mà sống. Còn tui, có lẽ tui hơi ích kỷ, thiếu niềm tin, lúc nào cũng hoài nghi... Có thể trong tình bạn tui không như thế, nhưng trong tình yêu, tui lại xấu tính thế thật. Thôi thì cứ một mình như thế này mà hay. Chả phải phiền muộn tủi thân gì cả. Cũng nên quen như thế.

Ly cà phê loãng cả đá. Nắng đầy trên con phố inh ỏi tiếng xe cộ. Ai rồi cũng về với đất có mang theo được gì đâu. Tranh giành, ganh tỵ, buồn khổ tự chuốc lấy... rồi cuối cùng cũng chẳng được gì. Vẫn tay trắng mà đi thôi.

Ừ, thôi bỏ đi. Cố gắng bình thản nhìn đời, nhìn Người. Cố gắng yêu thương nhiều nhất có thể. Nói lời tử tế được thì nói, không thì im lặng, đừng nói gì nữa cả. Như tui đang nhìn dòng xe qua lại trước mặt mà không chút lăn tăn gì trong mắt. Sẽ quen thôi ...

Cà phê.... hết rồi. Vẫn chưa tới giờ lấy kết quả ....
 
 
 

48 nhận xét:

  1. Ly cà phê loãng cả đá. Nắng đầy trên con phố inh ỏi tiếng xe cộ. Ai rồi cũng về với đất có mang theo được gì đâu. Tranh giành, ganh tỵ, buồn khổ tự chuốc lấy... rồi cuối cùng cũng chẳng được gì. Vẫn tay trắng mà đi thôi.


    Hay, vậy uống cafe thôi pa hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank cù. Tui uống hết rùi. Dù loãng.
      Hì hì

      Xóa
  2. Mới 3h chiều đã viết nhật ký. Vậy tối nay có thêm tập 2 nhá bà.
    Ô, có lúc tui cũng vơ vẩn nghĩ như bà vậy. Cố gắng mà tử tế, yêu thương. Không thì im lặng, cứ thế mà lướt qua nhau thôi bà ơi.
    Bệnh tình bà thế nào? Có ổn không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng ngồi chờ lâu quá k biết làm gì nên tui gõ lưu trong tab. Chiều tui mới vô máy bàn vào blog chỉnh chữ cho bự lên được. Giờ có mỗi chỗ này cho tui lảm nhảm, càu nhàu. Tui nghi bà khổ vì bị tui úp stt liên tục tra tấn. Hì hì

      Tui lần trước khám dịch vụ. Lần này tái khám đi khám bảo hiểm cho biết với người ta. Tui ổn. Thank cù là bà nghen. He he

      Xóa
    2. Đã bảo rùi. Buồn thì mần tiếp tập 2,3 nhật ký sáng trưa chiều tối đi cho tui đọc. KK...
      Đừng có khóc mà lụt lội cả HN của tui nghen bà.
      Có lúc tui buồn quá, ko cắn ra được chữ nào. Có lúc thì lên đồng viết như khùng vậy bà ui. Mà thôi, kiểu gì thì cứ thấy nhẹ hơn một chút là ổn rồi.
      Bà chuyển sang học làm đồ ăn chay đi, tránh bệnh tật. Lúc nào có cơ hội thì đãi tui. Tui cũng thích đồ chay lắm, mà ko có biết làm.

      Xóa
    3. ui cha mẹ ui. Bà làm như tui ăn ở không lắm hay sao á. cứ hở hở là phốc lên blog gõ lung tung beng. Hic hic
      Khóc gì trùi ? buồn chút xíu thui hà. Lý do chính là tại ngồi 1 mình mà đợi lâu quán, k có gì làm, đâm ra nói nhảm thui. Chứ có khỉ mốc xì gì đâu mà buồn trời ?
      Tui đang học đây. Nhưng tui chỉ toàn lựa món dễ nấu học thui. món cầu kỳ quá tui chạy. Tại tui biết tui là đứa không có độ tỉ mỉ và cực kỳ không kiên nhẫn. Từ đó giờ, cái gì học mà ok ngay là khoái. còn cái gì khó quá là... a lê hấp. Chuồn. Khốn nạn thế á nên... nguhoài. hì hì
      Bà học đi, món chay biết vài món thui để dành rằm nấu cho chồng con ăn cũng được. Học thêm chừng .... 20 món làm đồ nhậu cho chồng nữa là ok. tui cho bà xuất chuồng ngay. hí hí

      Xóa
  3. Đi chơi có thể đi một mình, ngủ có thể ngủ một mình, cafe một mình... nhưng đừng đi khám một mình, không ổn chút nào, những lúc có vấn đề về sức khỏe là những lúc cảm giác cuộc sống rất chông chênh. Thế nên bạn hiền gắng giữ gìn sức khỏe nhé, mà đi cùng ai đó đi, ai cũng được, một cái nắm tay dù là bạn giữa phút chờ đợi kết quả cũng vơi nhiều lắm những buồn lo Thùy ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, mìmh thì ngược lại rùi. Đi chơi, đi cà phê mà một mình là không đi, it ra có thêm 1 người bạn để tám. Còn đi khám bịnh, mình đa số đi một mình thui. Vô chờ đợi một mình mình còn oải, rủ thêm ai nữa mất thời gian của người ta, làm phiền người ta nữa.
      Đúng là như bạn hiền nói, mình cũng có cảm giác ... nói hơi xấu hổ tí là thèm có ai đó bên cạnh nắm tay mình. Nhưng thui, k có cũng quen rùi. Có lại mắc công mình nghĩ mình quan trọng, đc cưng rùi sinh hư nữa. Hì hì

      Xóa
  4. Hihi, đi viện khám không nên đi một mình đâu chị ơi, những lúc như thế em nghỉ cần có ai đó ở bên, bạn bè cũng được, hàng xóm láng giềng cũng được. Em cũng có lần đi bệnh viện khám một mình, rồi bác sỹ đưa em lên bàn mổ, sau đó thì hết đường về luôn....
    Chiều sang thăm chị, chúc chị luôn mạnh khỏe và an vui, chị nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Biết thế chứ, nhưng hoàn cảnh không cho phép, thui thì buồn ngồi gõ như vầy cũng hết giờ chờ đợi Hoài Thương ui.
    Em bịnh sao phải mỗ thế ? Lâu chưa Thương ? Giờ em khoẻ hẳn chưa vậy ?
    Cảm ơn em gái nhiều. Cả nhà cùng vui khoẻ em hén !

    Trả lờiXóa
  6. Ừ, thôi bỏ đi. Cố gắng bình thản nhìn đời, nhìn Người. Cố gắng yêu thương nhiều nhất có thể. Nói lời tử tế được thì nói, không thì im lặng, đừng nói gì nữa cả. Như tui đang nhìn dòng xe qua lại trước mặt mà không chút lăn tăn gì trong mắt. Sẽ quen thôi ...
    Thích suy nghĩ này.Cảm ơn nhé.Mến
    http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/ojt1371736770.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em nghĩ vậy và cố gắng làm theo điều mình nghĩ thui chú Thiên Minh ui.
      Cảm ơn chú chia sẻ. Bình an thiệt nhiều nghen chú

      Xóa
  7. Chị đi khám bệnh 1 mình hoài đó em...Có lần cầm kết quả rồi ngồi khóc, bị BS hù quá nhiều đó mà! Không sao, bệnh là chuyện thường, không bệnh mới lạ. Cố lên em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng có bịnh thui phải không chị hén ? Đừng đi khám thì thui, cứ khám là ra một đống bịnh liền. Có thế mới... chết được chứ. Trả chỗ cho người khác lên chơi chứ. hì hì
      Tự dưng nghĩ tới chị cầm kết quả mà ...khóc, thấy.... nói thương thì nghe xạo quá, nhưng thực sự là ....chỉ muốn ôm chị vào lòng thui. Có lần em cũng thế. Không biết có phải tại vì mình hay mít ước không chị hén ?
      Cảm ơn chị iu thiệt nhiều nghen. hì hì

      Xóa
  8. Bệnh sao rồi em, giữ sức khỏe để viết blog nữa nha.
    Thương em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bịnh mãn tính rùi. bịnh chứ em ăn như heo, chạy như ngựa á. Có làm sao đâu chị ui. Em k có nằm liệt một chỗ. Vẫn còn nhoi được, khỏe chán. hì hì
      Thank cù chị nhiều. Ngày mới vui nghen chị iu !

      Xóa
  9. mong mọi sự được an lành nha chị. Thương chị nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ong ui xây tổ đi ong
      Ong bay lòng vòng biết kiếm ong đâu ?
      Hì hì
      thank cù bé iu. Trâu vật không chết em hén. hí hí

      Xóa
  10. Ừ! Em cứ nhìn đời bằng con mắt màu sáng như thế là hạnh phúc rồi. Em ở hiền gặp lành đấy , luôn mong em may mắn và quanh em nhiều người thương yêu như vậy. Giá như gặp em chắc anh cũng giúp em điều gì đó Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi, tại em chưa ác với anh, nên anh nói em ở hiền á. Chứ em lựu đạn nhiều cái lắm, xấu tính nhiều cái lắm lun á. hì hì
      Anh Sỏi nói rùi đó nhé. Khi nào em gặp anh, em sẽ nhờ vả anh giúp em điều gì đó... dĩ nhiên là trong khả năng của anh thui. Lúc đó mà né là em đăng báo truy nã anh nhé. hì hì

      Xóa
    2. Anh chờ !
      Xạo chết với anh!

      Xóa
  11. Chị !Yến em sang thăm đọc đến đoạn ni lòng thấy pùn mà lo lo sao á !
    " Ừ, họ cũng bịnh giống tui, biết đâu còn nặng hơn tui nữa. Nhưng họ thật lạc quan, cởi mở, nghĩ tốt mà sống. Còn tui, có lẽ tui hơi ích kỷ, thiếu niềm tin, lúc nào cũng hoài nghi... Có thể trong tình bạn tui không như thế, nhưng trong tình yêu, tui lại xấu tính thế thật. Thôi thì cứ một mình như thế này mà hay. Chả phải phiền muộn tủi thân gì cả. Cũng nên quen như thế."
    Híc híc híc...Um Chị gái của em ! Yến nhỏ ko bít là Chị đang có bệnh gì ,nhưng phải cố lên Chị nha ! Thấy bé ko ,bệnh nhìu nhưng vẫn phải vui vẻ mà sống Chị ạ.Bởi ông trời ko cho ai hoàn hảo cả ,đặng cái nà thì mất cái kia !(bé tự an ủi vậy á ).
    CỐ LÊN CHỊ NHEN !!! Chụtttt sâu Chị Đ T dễ thương ,dễ mến của Yến em nì !Thứ tư nhiều vui và may mắn luôn bên Chị a !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là tái khám lại thui bé Yến ui. chứ chị chả có bị làm sao hết. Vẫn ăn uống, chạy lung tung vô tư được mà. Hì hì
      Ừa, thấy em iu mà chị xấu hổ chít đây nè. Già rùi mà còn thua em bé bồng bồng bông nữa. hì hì
      Thank cù em iu. Giữ gìn sức khỏe nhé em gái.

      Xóa
  12. Sang tham em moi hay bi benh , em nho giu gin suc khoe nhe ! chuc em co nhieu niem vui trong cuoc song !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em chỉ tái khám, thử máu lại theo định kỳ thui anh Lạc ui. chứ em vẫn khỏe. Cảm ơn anh Lạc nhiều nghen. Ngày vui anh nhé.

      Xóa
  13. Lúc nào cũng lạc quan vậy là đời sẽ ok mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá mà em uống rượu được như Ca, có lẽ cũng say bét bè một bữa cho kệ mịa mọi thứ. Iu đời gúm lun. hì hì

      Xóa
  14. Chúng ta đang sống được vì trên đời còn có nhiều người tốt .
    Chú có bị lạc quan tếu không CKN ơi hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú Bu lạc quan được là tốt. Như em nghe 2 cụ đó trò chuyện xong, ngẫm lại, thấy em bi quan quá trời đất. Nghĩ đơn giản như cụ mà hay chú Bu hén. Hì hì

      Xóa

  15. Dòng đời cứ ào ạt trôi qua như vậy, cuốn theo tất cả buồn vui sướng khổ của nhân gian. Và mỗi chúng ta cũng bị cuốn trôi theo nó.
    Người phụ nữ sống đơn thân bị mọi người soi xét một cách khắt khe hơn, hay bị chú ý nhiều hơn. Nhưng mặc, chẳng có gì đáng ngại. Chỉ có điều, khi đau ốm, ta mới thấu tận cũng nỗi cô đơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người phụ nữ đơn thân - nói xin lỗi - cô độc vô cùng chị ạ. Đàn ông thì coi họ như miếng mồi béo bở để săn ( vì biết họ k còn trẻ trung nữa mà đòi hỏi, biết họ nếu có bị phụ bạc thêm lần nữa thì mặc nhiên sẽ biết cách câm miệng mà nuốt nỗi đau cho riêng mình ...). Đàn bà bị ghét họ vì sơ họ thành kẻ chen chân vào cuộc sống gia đình họ, cướp mất người đàn ông của họ, cho rằng họ có hư hỏng, có xấu xa thế nào nên mới bị chồng bỏ, hay đẹp thế sao lại một mình chắc chắn là phải có gì tệ lắm mà giấu... Và... không ai bảo vệ họ cả - kể cả người đàn ông của họ. Vui thì tới, buồn thì đi. Bỏ mặc họ ... Nói sao nhỉ, giống như con thú bị thương thì tự mình liếm vết thương mình cho tới lành thì thui.
      Thui thì cũng mặc chị hén. Thương được thì cảm ơn. Còn ghét mà gọi mình là loài muỗi cái tự động cắm vòi vào mà hút chích nên bị đánh chết cũng đáng... thì chịu vậy.
      Ốm đau gì một mình rùi cũng quen thui. Bao nhiêu năm vẫn thế mà. Nhìn đời mà cười thui cho có tinh thần bước tiếp chị hén.

      Xóa
  16. Rồi có kết quả chưa cưng ! ráng cẩn thận giữ gìn sức khỏe để còn đi TN chuyến nữa ... chuyến nữa .... chuyến nữa .... mà đãi chị cà phê chứ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, em mới biết tin anh chị Phan Vĩnh có tin vui. Sáng này nghe tin mà mừng ghê cho ảnh chỉ lun á chị. Em có nói khi con anh chị đầy tháng, ới cái là em lên Tây ninh ngay. Khi đó chắc chắn sẽ gặp chị iu rùi. hì hì

      Xóa
  17. Vậy mà cũng không nói anh. Em thật là...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bịnh vặt thui sếp ui. Chứ sếp k thấy em nhoi như dzòi đó à? hì hì

      Xóa
  18. Chuyện thường ngày ở... bênh viện, cứ hình dung rõ mồn một nư... ban ngày..
    Người tốt không thiếu, chỉ .. lấp ló đâu đó thôi mờ.
    Uống cafe một mình, nhạt thếch phải rùi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại em lo ngồi gõ tab, kêu chứ có uống đâu, đợi nó tan ra uống y như nước có đường. hì hì
      Đúng là chuyện thường ngày ở bịnh viện. Nhưng mọi khi đi khám tư, em không có dịp ngồi nghe hóng như vầy. Bữa nay đi khám công, nghe nhiều cái thấy lòng ...iu đời hơn tí. hì hì

      Xóa
  19. Rứa là không có chi mô,phải không bạn hiền.Có ngoại "quản"bất tiện chút,nhưng có sự quan tâm dành cho bạn vậy là quý rồi.Chúc bình an sức khỏe nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quen ngoại hỏi thế rùi nên giờ đi ra mà ngoại k hỏi gì tới mặt là buồn chết lun á chứ bạn hiền hén.
      Nói vậy thui, tại bị soi quá thì nghĩ bậy bạ vậy thui, chứ tuy k bà con gì, mà thấy ở xóm năm nào Ông Bảy mất, mình cứ sợ ngày ngoại xa mình mà ngồi nói chuyện với ngoại khóc ngon ơ. Mít ướt kinh khủng. Hì hì
      Mình khoẻ . Cảm ơn bạn hiền thiệt nhiều nghen

      Xóa
  20. Ai rồi cũng về với đất có mang theo được gì đâu. Tranh giành, ganh tỵ, buồn khổ tự chuốc lấy... rồi cuối cùng cũng chẳng được gì. Vẫn tay trắng mà đi thôi.
    Chị đồng cảm cùng em
    Sang thăm em và được cùng đi khám bệnh cùng em và chia sẻ cùng em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị Anh Nguyên thiệt nhiều. Rảnh tám tí cho đỡ thấy đợi lâu thui chị ui. hì hì
      Ngày mới vui nghen chị ui !

      Xóa
  21. Trong phòng khám bệnh ai cũng mong chờ tới số thứ tự, có người bồn chồn lo âu, nhiều tâm trạng. Nhưng nếu bệnh không nặng lắm và có ngồi chờ lâu một chút , mới thấy dễ bắt chuyện với mọi người và họ nhiệt tình nói cho mình nghe nhiều chuyện cũng hay.
    Có một người hàng xóm quan tâm như vậy thật may mắn. ĐT chắc cũng dễ mến nên bà thương, nếu khó thương chắc bà ngoại chạy sút dép.
    Chúc bà và em khỏe mạnh sống vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, bịnh mà nặng quá là người ta đi thẳng vào cấp cứu cho mau. chứ đợi khám bốc số như kiểu bảo hiểm mà em đợi này thì chắc ngồi chờ chưa khám đã ngoẻo lun rùi quá anh ui. Đa số ngồi chờ khám như em là bịnh mãn tính rùi, uống thuốc dài hạn, nên cứ tới kỳ thì đi lên khám vậy. em nghĩ thế. Tại thấy mấy người xung quanh ai cũng vậy á. Ngồi đợi mà có người nói đủ chuyện trời đất thì cũng đỡ buồn anh hén.
      Bà ngoại ấy người Bắc, người Hưng Yên anh ạ. Nhưng bà cưng em lắm. Nói chung, với người già, biết ý một chút thì khó cũng thành dễ. Hồi trước ngoại cũng la em hoài chứ gì, cái tội thả chó nó chạy qua trước cửa ngoại ị á. Ngoại mắng cũng dã man lắm. Nhưng rùi cứ nghĩ ngoại đáng tuổi ông bà, có mắng thế nào cũng chẳng sao, cứ sang xin lỗi, dọn dẹp, cười hì hì. Lếch riết rùi ... ngoại cưng thui. giờ chó nhà em mà có lỡ ị em không hay, thì ngoại .... tự xử dọn dùm, ngoại không mắng nữa, chỉ có mắng vốn sơ sơ cho vui thui. Coi ngoại em ác miệng vậy chứ ngoại tốt bụng và hiền lắm. Lại rất thương người nữa. May cho em là được ở gần ngoại. chứ không có ngoại, thiệt tình là cũng không biết trông cậy vào ai nữa.
      Cảm ơn anh nhiều nghen. Ngoại em khỏe lắm, còn đạp xe đạp nữa lun đấy . hì hì

      Xóa
  22. Đọc bài viết của em xong , chị chạnh nghĩ : cuộc sống đã phức tạp rồi , con người thì lại càng phức tạp hơn nhiều . Thế nên nếu gặp được những người tốt bụng như thế thì quả là bởi mình đã tạo phước nên mới gặp điều lành đó em ạ ! Còn trong tình bạn hay trong tình yêu đều luôn có mặt trái của nó hết ! Thôi thì hãy cứ sống đúng với lương tâm của mình , đúng với những gì mà mình cho là cần phải làm và không làm phiền ai hết ! Đừng tranh chấp với nhau qua từng lời nói bởi lẽ khẩu nghiệp nó cũng làm cho mình mất phước nữa đó em ...còn sống được ngày nào thì bớt nói , bớt tranh luận , bớt bình phẩm thì đến lúc ấy lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn bởi lẽ cuộc sống này còn nhiều điều quan trọng hơn để làm đó cơ ...

    Nghe em kể về việc đi khám bệnh ở VN mà chị ngao ngán thiệt ! Thật buồn và thật buồn ...hỏng biết đến bao giờ cuộc sống của người Việt mình mới bớt khổ , bớt phức tạp ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, chắc là em đang tạo khẩu nghiệp cho mình rùi chị ui. Em hay nói linh tinh, nhiều khi nói không có ý gì nhưng lại vô tình làm buồn lòng người khác. Thui, rút kinh nghiệm cho bản thân vậy. dù có thân đến thế nào cũng đừng tự cho mình cái quyền thân quá muốn nói gì nói vì nghĩ thân sẽ không bị chửi. hì hì
      Chị nói đúng, cuộc sống sống nay chết mai, thui thì bớt được gì phiền muộn thì bớt chị hén. Em sẽ cố gắng không nói những điều không cần thiết nữa. Em nội cãi lộn dí... thằng con em là cũng đủ mệt rùi. hì hì
      Bịnh ở VN mình mà không tiền là còn ngao ngán và khổ nghìn lần hơn chị ui. Cái em kể ở trên chỉ là những bịnh bình thường, đi khám thế thui chứ chưa hẳn là nghèo hết hồn mới chịu ngồi chờ đợi bảo hiểm đâu. Chị có vào bịnh viện ung bướu, Chợ Rẫy..., nhìn cảnh người ta dè sẻn cơm ăn, đứng chờ phát cơm từ thiện, nhìn hàng trăm bệnh nhân, người nuôi bịnh nằm la liệt dọc hành lang bịnh viện vì không có giường, nhìn cảnh vợ xin cho chồng xuất viện dù bịnh chưa khỏi vì tiền mang theo đã hết rùi, không còn tiền mà đóng chữa bịnh tiếp nữa.... Nhìn mà ... nghẹn nơi ngực luôn chị ạ. Mình đâu là thánh hay giàu có gì mà giúp hết được. Chỉ có nhìn mà... không biết nói gì luôn.
      Em nhớ hồi em mới sinh nhóc nhà em. Cái móng chân em không hiểu sao nó sưng vù, mưng mủ suốt. Ai cũng bảo em đi khám đi để không thui nó hoại tử mà cắt luôn ngón chân. Em cũng vào bịnh viện. Họ kêu em đóng 800 ngàn đồng thui để họ cắt mủ, lấy móng ra dùm em. Nhưng... em không có tiền chị ạ. chính xác là cũng có, nhưng nếu cắt, thì còn tiền thuốc, tiền tùm lum nữa, trong khi số tiền ấy, em mua sữa cho con em cũng được 3 hộp lớn . Lúc đó em nghèo lắm chị ạ, còn ở nhà trọ mà. Thế là em đi về. em không cắt nữa. Rồi... em cũng không nhớ là chừng nào thì nó hết và làm sao nó hết nữa. Chỉ biết là giờ chân bình thường, chả có dấn hiệu gì là từng có mủ kéo dài hàng nửa năm như thế. hì hì
      Đấy, bịnh ở VN mình, vô cái là đóng tiền liền. K có tiền thì chả có ai cứu trước đợi tiền sau đâu. buồn chị hén. Nhưng nghèo quá thì chịu thui, biết sao giờ !

      Xóa
  23. Rất mong và cầu chúc cho em mau lảnh bịnh , anh rất thích câu của em viết " Nói lời tử tế được thì nói , không thì im lặng , đừng nói gì nữa cả " . Luôn an vui em nhé ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã ghé chơi và đồng cảm cùng em. bình an thiệt nhiều anh nhé. hì hì

      Xóa