Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Viết cho Tháng Chín của em




Em vắt mình treo trên sợi cô đơn
Ngửa mặt nhìn trời
Ôi ! Ngút ngắt xanh miền nhớ
Tháng Chín lần khân chở giấc trưa dặt dè giấu trong từng hơi thở
Sợ tiếng dế lạc loài
Thảng thốt...
Nắng...
giật mình rơi.
Sờ vạt lòng em lần vá mảnh tim tơi
Tay chạm tay mình
Ngỡ Ngày xưa...
Chợt lặng.
Khổ hoa đọt đèo cuối mùa cong mình trở đắng
Cho ngày nắng gầy thênh thang...
Thênh thang...


Em ném mình bung rối sợi đa mang
Cài ngày vào đêm
Cho đỏ au mắt bão
Thẽ thọt lần tay dọ lòng người nương náu
Trống hoác.
Chẳng thấy bến thấy bờ.
Ừ thôi  !
Như một giấc mơ
Mai nắng mới lại lên vàng rươm ô cửa nhỏ...