Nhãn

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Sài Gòn đắng ngọt khổ qua ( 2 )





Hình này chụp khi Tám còn SV năm cuối. Đấy! Nhìn căn phòng ngập nước thế thì biết tối ấy ngủ ...ngồi rùi. hì hì 

3. Sống chung với lũ 

Tôi ở miền Tây. Nên mùa lũ về còn gọi là mùa nước nổi. Dân miền ngoài sợ lũ vì lũ ngoài ấy hung hãn lắm, cuốn sạch phá nát công sức, tiền của  của bao người mà bảo. Riêng lũ dưới quê tôi, hiếm hoi lắm mới có một trận kinh hoàng, còn đại đa số, mùa lũ về lại mang đến những nét trừu phú cực kỳ độc đáo chỉ có ở xứ tôi. Tôi tự hào vì điều này lắm. 

Sài Gòn nơi tôi đang sống, lũ chẳng theo mùa bao giờ. Như con người ta yêu vậy. Yêu thì làm gì biết đến ngày giờ chi nữa mà tính mùa tính tháng ?

Tôi nhớ ngày xưa, thời sinh viên, cứ mỗi lần mưa to một chút, là con hẻm nhỏ tôi trọ ở đường Tô Hiến Thành, kéo dài qua hết đoạn chợ Hòa Hưng đường Cách Mạng Tháng Tám nước dâng cao tới bẹn, Đi học về dắt xe dẫn bộ,cố tình xắn quần cao hết mức có thể để khoe cặp chân miên man muôn muốt nhưng chẳng có ai thèm nhìn.  Ai cũng lè lưỡi chổng mông đẩy xe ì ạch giữa dòng cuồn cuộn. Toàn mênh mang nước là nước. Chợt nhớ lắm cái phòng trọ bé xíu của ba chúng tôi ngày xưa, mỗi lần mưa lớn, không biết anh Thủy Tinh núp lùm chỗ nào, anh hô mưa gọi nước dâng ào ào, cả phòng tôi chìm trong thứ nước đen lờn lợn. Nhưng khi ấy, bọn tôi vui lắm cơ, không thấy kêu " Sơn Tinh ơi ! Cứu em !" bao giờ đâu. Cả bọn còn bì bõm lội nước đi tìm... cuộn phim Kodak,bỏ vào máy chụp hình ( máy dĩ nhiên là mượn của một cây si  rồi chớ nghèo kiết xác như bọn tôi lấy tiền đâu mà mua ), về cùng xòe răng hớn hở chụp khoe bãi chiến trường  mùa nước nổi. Giờ nhớ lại thôi mà cũng thấy lòng bồi hồi vui gì đâu đó. 

Nên mấy ngày qua, khi nhìn cả Sài Gòn, sau bao nhiêu năm rồi, vẫn thủy chung cầu cống ... nghẹt, thậm chí còn phát dương quang đại thêm hàng loạt những thành tựu Ngập một cách rực rỡ, lòng tôi như nở bông...gòn từng cục. Thầm ước ao một ngày đẹp trời mưa giăng khắp lối nào đó, dân Sài Gòn chúng tôi có cơ hội mang món đặc sản này tiếp đãi các vị nguyên thủ quốc gia nước bạn, các siêu sao Holywood... Chao ôi ! Hãnh diện thay. 



Ngồi chờ người tới ...cướp mà ...hổng thấy. hic hic 

4. " Tại  xui thôi ! "

Gần 20 năm ở Sài Gòn, tôi cũng được vài lần xui xẻo thưởng thức món đặc sản danh bất hư truyền thứ 4 của Sài Gòn : Cướp. Nói một cách công bằng, thì trộm cướp ở đâu chẳng có. Nhưng để đạt đến trình độ " cho em 1 giây em dọn sạch nhà anh " thì chỉ có Sài Gòn mới có. 
Hồi tôi học năm thứ hai Đại học, bà nội tôi mua cho tôi chiếc xe Martin mới. Tôi cưng lắm, vì đó là chiếc xe mới đầu tiên tôi có trong đời mình. Thế mà cho nhỏ bạn trọ cùng phòng đạp xe ra chợ, về chỉ dựng xe, quay vô hỏi bọn tôi gì đó tôi không nhớ, chỉ trong vòng chưa tới 1 phút, quay ra, xe không cánh mà bay. Sau chiếc xe ấy, tôi mất thêm khoảng... 4 chiếc nữa. Chiếc xe đạp cuối cùng tôi mất, khi ấy tôi phụ mẹ bán bánh xèo ở vỉa hè nằm trên đường Thống Nhất - Gò Vấp. đã nghèo rồi, gia tài có mỗi chiếc xe để đạp đi làm tít... Bình Chánh, thế mà chiều chạy ra phụ bán với má mi, loay hoay thế nào chúng lấy mất chả hay. Tiếc ngẩn ngơ luôn. Nhớ lần ấy tôi khóc. Khóc vì ...cái nghèo chi mà ... Có mơ ước gì đâu ? Một thời chưa xa lắm, vậy mà, chớp mắt cái, cũng đã mấy chục năm trôi tuột.

Nói đâu xa, mới tết năm nào thôi, tôi còn đang rôm rả với nhỏ em , bon bon chạy xe sắm tết, chợt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy có 2 gã đang vọt xe ép sát xe mình. Tôi chủ động tấp vô lề dừng lại, cũng vừa lúc chiếc xe ấy trờ quá. Gã ngồi sau co chân đạp xe tôi ngã lăn quay giữa đường. Rất nhanh, tôi chẳng kịp nhớ gương mặt hay số xe gì của gã, chỉ nghe rát nơi cổ. Vậy là sợi dây chuyền lên đường từ thiện. Đây cũng là sợi dây chuyền thứ 3 tôi bị giật. Thậm chí có lần giật xong, vọt lên, bọn chúng còn giơ cọng dây chuyền đung đưa, quay lại cười khiêu khích. Tôi không phải được cướp ái mộ nhiều nhất đâu, chuyện như tôi, Sài Gòn này nhan nhãn. Mới sáng ra còn mặt hoa da phấn xuống phố, 30 giây sau, đầu chi chít có bao nhiêu băng, bông gòn quấn sạch. Vậy là còn may đấy. Không thiếu những trường hợp đau lòng không muốn nhắc lại. Nghe đắng nghét nơi cuống họng. Rồi như thành thói quen, không ai bảo ai, người Sài Gòn ai ra đường cũng..."trụi lũi", đề cao cảnh giác trên từng cây số, coi chuyện cướp là ...thường thôi. Tôi nhớ cô bạn tôi từ Thanh Hóa vào Sài Gòn, đi với tôi, cô ấy cứ khư khư ôm chặt giỏ, luôn bảo " nghe nói cướp dữ quá nên sợ ". Cô ấy hỏi sao thấy tui xách túi tòng teng tỉnh bơ thế. Tui nói " Có gì đâu, làm gì có tiền nhiều? Lỡ bị giật, coi như xui thôi ". Vâng, " tại xui thôi " - một cách an ủi rất Sài Gòn đấy. Quen rồi, chẳng còn thấy sợ nữa. Tôi có lạc quan quá chăng ? 
...
...





97 nhận xét:

  1. Dân Băc kì đúng là sợ lũ thật,ngoài ni mà lũ thì khổ lắm nhưng ở trỏng sống chung với lũ riết rồi cũng quen,năm nào chưa thấy lại ...nhớ.Còn mấy cái vụ cướp giật thì đâu chẳng có nhưng nghe kể vẫn tởn.Mình mà vô trỏng lớ ngớ dễ ăn đòn lắm lại chẳng bà con thân thuộc.nói zậy nhưng cũng chẳng ngán nó mà cướp của mềnh thì mềnh bắt đền cái o ngồi ghế đá vậy he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong này lũ lụt dù sau cũng hiền hơn ngoài ấy anh hén. Em nhìn ảnh lũ lụt ngoài đó mà thương ghê, nhất là xót tụi nhỏ.
      Cướp gặp riết cũng tự rút ra kinh nghiệm cho mình. Hồi em mới lên Sài gòn, con bà chủ nhà em trọ ( bà ấy làm nghề bán than, nhà sát đường ray )là dân giựt dọc, cướp chuyên nghiệp. Em vô trọ khoảng 2 tháng thì thằng ấy bị công an hốt. Do từng gần đám ấy dù k nhiều, nhưng nghe cách chúng nói chuyện riết... đâm ra mình ... cũng ngắc ngơ ngắc nghéo theo.
      Thui, đừng mang gì quý, đừng đi chơi khuya, k đi đường vắng... thì cũng k có gì quá nguy hiểm nữa anh hén . Còn lỡ cẩn thận hết mức mà vẫn bị thì đành an ủi... " tại xui thui ". Hì hì

      Xóa
    2. Bắc kỳ nhưng anh ứ sợ lụt. Quê anh kẹp giữa sông Lam và sông La, còn phía nữa là dãy Thiên Nhẫn (ngày xưa) trọc lốc nên cứ đến mùa tháng 7 tháng 8 âm lịch là cả vùng bắc Đức Thọ, nam Nam Đàn lại được "sum vầy" với gà, heo, mèo, chó ở trên cái gác đầy rơm rạ. Vùng ấy tìm người không biết bơi khó lắm. Bà nội anh cũng biết bơi còn mẹ anh thì khỏi nói, cụ buôn bán ở mom sông mà. Mấy hôm nay cả vùng ấy mừng rơn vì hôm qua anh La Thăng vào khởi công cái cầu đường bộ qua sông Lam ngay kề cầu đường sắt (Yên Xuân). Vài năm nữa anh đi xe hơi từ Vinh về quê chỉ hết vài chục phút thôi hà. Quê anh cũng như miền Tây vậy chỉ khác lũ miền Tây lên từ từ, hiền lành như người miền Tây, còn quê anh có lần nó lên nhanh không kịp dọn đồ. Khi nào có dịp quay lại miền Tây anh rủ em về Gò Công nhé.
      Có ông nhà thơ mà quên mất tên có bài Dưa hấu Gò Công hay ghê à
      "Cặp môi em như hai miếng dưa chín mọng
      Anh đường xa thú thật khát se lòng
      Ly rượu đế làm con tim cháy bỏng
      Thèm vô cùng miếng dưa hấu Gò Công"
      Hì...hì!

      Xóa
    3. Á. Gò công là quê hương em đó. Anh mà có về dưới, hú em tiếng, em chạy về đãi anh bữa cơm miền Tây liền. hì hì
      Em chưa tận mắt thấy lụt ngoài mình như thế nào, nhưng qua báo chí, nhìn sợ thiệt anh ạ. Năm nào cũng có . Tính ra trong Nam vẫn còn may mắn chán.

      Xóa
  2. Bị cướp mãi rồi giờ tính đi cướp để trả thù đời à?
    Này em! sao em mất nhiều thế, hết mấy cái xe lại dây chuyền..V.v.. gần đây lại còn máy ảnh cũng mất chứ!
    Em kiểm tra xem có mấy cái dính trên người còn đủ không? Kẻo nay mai lấy cồng về xem đến mất mịa nó rồi thì ăn nói sao??? Há Há Há!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trời. Âm mưu độc ác của em thế mà cũng bị anh Sỏi nhận ra. Em ém kỹ dữ lắm mà. Hic hic
      Ờ hén, anh nói em mới thấy đúng là em... mất nhiều thiệt. Chả bít sao đc cướp ái mộ dữ vậy nè ? Mai mà chả có tiền của gì, chứ k tiêu đời bông hậu nhà em rùi. Hì hì
      Em chả bít em có rớt mất món nào trên người k nữa. Gắn chơi cho có tụ chứ mún rớt lúc nào rớt hà anh. Thế chả nhẽ em... chịu ế à ? Khổ tâm thế hả anh? Hic hic

      Xóa
    2. Ở cái còm trên, anh viết chữ chồng mà sao lại mất chữ h , hay anh vô duyên với chữ này nhỉ.
      Ý anh là bóng gió cưa cẩm em ý mà ! Hè hè!

      Xóa
    3. Chồng hay cồng gì cũng như nhau hà anh ui. Nta chả nói " lấy chồng như đeo gông vào cổ " đó. Mà kỳ anh hén, gông thì... em ứ khoái, mà chồng thì... đang mê mún chít đây. Hic hic
      Úi trùi, anh cứ nói thẳng lun khỏi bóng gió gì cho công em hỉu sai anh...mê anh Salam. Anh khỏi cưa,em ngã bất gốc lun rùi.
      Anh Salam anh bứng á. Bóp ... cổ .... tay ảnh cho chít lun đi anh. Nhá nhá nhá

      Xóa
    4. Bọn anh hay đùa và ghẹo nhau cho vui thôi chứ anh GAY đâu mà yêu cái lão già khú một vợ 4 con ấy! (Hè hè Chắc lão khùng lên bây giờ đấy!) Anh chỉ thích em thôi thích chết ông nội lun ý , nên suốt ngày cưa với tán tỉnh thui Hè hè! Có ai ghen không ta?

      Xóa
    5. Ui trùi . Anh xem con mụ ú thì chớ, lại già háp, điêu vãi nữa. Quỷ nó thèm ghen ! Há há
      Em nói rùi, khỏi cưa cẩm chi cho mệt, thích thì anh cắt cổ ăn thề đi. Nhá ! Hí hí

      Xóa
    6. Nhà Em có bồn tắm nóng lạnh chưa ? Nếu có thì hãy ngâm toàn thân vào bồn tắm , để không nghe những lời nổi gai ốc như vầy nè. . Điên lắm hai ngày nay rồi nhưng bận lắm chưa trả lời được , Em nghe Hòn Sỏi nói kìa. ". Anh đâu phải là GAY mà yêu ông già khú đế 1 vợ 4 con " nghe nè
      - Báo cáo với đồng chí Sỏi : Nhà em quán triệt tinh thần cách mạng " Đấu tranh giai cấp " vì thế đồng chí lói như vậy thì bùn lém , phải phấn đấu vươn lên đoạt quyền đoạt lợi chứ , dù là trong tềnh iu
      Cái này mới gai ốc mọc đầy mình nè ĐT ơi
      - Đồ quỷ sứ hí hí hí ! Hòn Sỏi nói lời nhớ giữ lời nghen ... Đồ quỷ sứ nè .. Tiếp tục như dzậy đê Cung ơi .. Cô Salam đê hè hè hè không thua cháu mô
      Đó là kết cục của câu chuyện. (. KẺ CẮP GĂP BÀ GIÀ ) mà Salam đã Comemnt ở nhà Em lâu lắm rồi .. cười chết được , chắc Hòn Sỏi chưa biết Comemnt này của Salam mô .. vì thế kết một câu .. .. Cái đồ Hòn Sỏi Quỷ Sứ nè ... hí hí hí .. Nói lời phải giữ lấy lời nghen

      Xóa

    7. KẺ CẮP GĂP BÀ GIÀ

      Trên một chuyến bay dài mọi người còn thiu thiu ngủ thì bỗng nghe một tiếng hét to của một thằng cướp to cao đẹp trai cầm một con dao
      - Tất cả phụ nữ hãy cởi đồ trang sức bỏ vào cái túi này ! Nếu như không nghe sẽ bị cưỡng hiếp
      Tất cả phụ nữ trên chuyến bay đều răm rắp nghe lệnh cỏi hết nữ trang bỏ vào túi của tên cướp . Duy chỉ có một bà già đeo đầy hạt xoàn vàng bạc vẫn ngồi yên , tên cướp thấy thế mới bước đến và quát lên
      - Mụ già kia sao không tháo bỏ nữ trang bỏ vào túi kia ?
      Bà già nở một nụ cười nham hiểm và nói : Hí hí hí. Đồ quỷ sứ nói lời phải giữ lời đó nghen ... Hì hì hì

      Xóa
    8. Kkkkkkkk. Anh Salam đúng là hàng duy ngã độc tôn, thủ lĩnh IS có khác. Há há
      Em ít khi hứa lắm. Chứ anh và anh Sỏi mà thành đôi, nghèo chết bỏ, k tiền thì em mang anh nguời iu Thì Tương lai ra bán, lấy tiền mua vé máy bay , bay ngay ra HN ăn cưới 2 anh ngay. Nôn quá. Há há.
      Anh Sỏi thẹn đấy. Anh Salam đừng cười hí hí nữa. Anh Sỏi nghe, ảnh mắc cỡ, anh chui vô... bồn nóng lạnh với em, coi như anh ... mất chổng tương lai lun đấy nhá. Em ế mà, ứ có tha đâu. Ka ka

      Xóa
    9. Anh nhớ Tám tàng không ngủ sớm được Hức hức!

      Xóa
    10. Anh mà ở Sài Gòn chắc chắn thành thằng ăn cướp, cướp hết mịa cả người về nuôi luôn cho máu!

      Xóa
    11. Vào Sài gòn ngay đi anh. Cướp ngay có thưởng nè anh Sỏi bụng bầu ui.
      Há há

      Xóa
  3. Chị cũng nghe bạn bè kể về vụ nước đường phố SG lên xuống theo..thủy triều, có lẽ cũng giống như Hà lội của chị, sau cơn mưa là đường phố thành sông hết..Biết làm thế nào, ráng chịu vậy thôi em nhỉ! Hôm CN tuần vừa qua, đêm mưa miết, sáng ra nhiều trường thành ốc đảo, thấy cô trở thành người lái đò đúng nghĩa..Khổ thật!
    Còn vụ cướp thì SG chắc ăn đứt HN rồi, nghe em kể mà sợ quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thui, lâu lâu có ngập lụt giữa phố coi như bài thi trắc nghiệm tâm lý, kiểm tra sức khỏe toàn dân vậy chị Ngọc hén ? Qua nhiều đợt huấn luyện, dân mình trở thành những con người có tinh thần thép và súc chịu đựng vô biên lun chị ui. Hí hí
      Em kể cướp vặt sơ sơ tám cho vui thui. Chứ còn thực tế, dã man hơn nhiều chị ui. Hic hic

      Xóa
  4. Còn đoạn kết nữa sao Tám không treo luôn lên à:

    ..."Hồi đấy cướp không sợ bằng trộm. Có thằng trộm đêm đầu tiên lẻn vô nhà Tám lấy trộm mất giấc ngủ. Những hôm đầu hắn chỉ lấy trộm được nửa tiếng của Tám thui. Vì Tám cảnh giác lém mừ. Nhưng tên trộm này xứng danh cao thủ. Dần dà hắn lấy trộm nguyên cả giấc đêm của Tám lun. Hôm nào không thấy tên trộm ghé vô ăn trộm giấc ngủ y chang rằng nhớ và buồn. Thế mới kỳ. Sau rồi tên trộm ấy đánh cắp lun con tim Tám. Kêu chuộc lại hắn không ưng. Nói chuộc lại dzậy mà hỏng phải dzậy, cái bụng Tám cũng ưng tên trộm cao thủ này dữ lun há. Tám thương hắn đêm nào cũng phải rình mò ăn trộm giấc ngủ của Tám. Vậy nên khi hắn quyết định đánh cắp con tim Tám thì Tám gật cái rụp. Biết sao được "Tại xui thôi... !"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kkkkkkkk. Anh thiệt là kể chuyện duyên quá đi mất. Há há.
      Chả nhẽ em bo thêm cho tên trộm thành Bát - đa ngày ấy chứ. Hắn mà k trộm trái tim em 1 lần ấy, giờ chắc nta bỏ em vô tủ kính, bên ngoài ghi chữ " hàng trưng bày. Cấm sờ vào hiện vật " quá anh ui. Hì hì
      Tại... hắn xui thui, anh hén. Há há

      Xóa
    2. Ở bất cứ quốc gia nào thì sinh viên và người lính đều thuộc diện nghèo và khổ nhất. Tôi đã từng trải qua cả hai môi trường này và cả thời sinh viên trong nước cũng như nước ngoài nên tôi biết. Các cô sinh viên thời mở cửa tuy có khổ và vất vả nhưng còn sướng gấp vạn lần sinh viên chúng tôi thời bao cấp. Hồi đấy bọn tôi đói lắm. Mọi trò vui cá cược đều xoay quanh đích đến là chiếc bánh mì hay cao hơn nữa là tô phở. Đói đến run chân run tay khi lên bảng. Đến nỗi ông thầy còn gọi chúng tôi là những nhà thực nghiệm Định luật Run vĩ đại (Không phải là Jun Len - xơ đâu nhé). Hồi đấy có một cậu đói quá, đi ngang qua nhà ăn thấy đám cháy nhà bếp vứt ở thùng nuôi heo liền lẻn vào bốc trộm. Không ngờ nhìn thấy ông thầy đi đến. Cậu ta sợ quá liền kẹp vội miếng cháy vào quyển vở mang theo. Chả hiểu vì lý do gì mà cậu ấy lại bỏ quên miếng cháy ấy trong vở. Hôm sau ông thầy gọi cậu ấy lên bảng kiểm tra bài vở. Mở cuốn vở của cậu ấy ra Ông thầy sửng sốt và ngạc nhiên khi thấy miếng cháy thiu. Ông thầy phán ngay một câu: Cậu này bị cháy vở.

      Tôi có mấy người bạn cả nữ lẫn nam học Trường Kiến trúc và Xây dựng tại Vĩnh yên cách Hà nội cỡ 6,7 chục cây số. Cứ thứ 7 là nhẩy tầu trốn vé về nhà. Đến điểm giao cắt Điện biên phủ tầu sắp vào ga là cả bọn nhảy xuống. Trốn vé mà. Nhiều lần ngã thâm tím chân tay mặt mày cũng phải chịu, vì có tiền đâu mà mua vé. Khi lên trường cũng thế, lại ra đấy nhảy tầu đu lên trường. Soát vé đến thì trèo lên nóc tầu trốn rồi chạy trên nóc tầu để đu xuống toa khác. Ôi... một thời rùng rợn nhưng lại đầy sự thú vị với những niềm vui phá cách.

      Hồi bên Tiệp tôi có cậu bạn sinh viên năm 4 khoa Kinh tế trường Tổng hợp Bratislava. Cậu ấy học giỏi lắm. Sinh viên bọn tôi thuộc loại nhiều chữ ai vay, đói nên nghĩ ra lắm chiêu trò. Hôm đấy cậu bạn ngồi thảo một lá đơn như sau:

      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ***

      ĐƠN XIN CỨU TRỢ KHẨN CẤP.

      Kính gửi: Đại hội đồng Liên hợp quốc
      Đồng kính gửi Tổ chức lương thực Liên hợp quốc - FAO.

      Tên tôi là: Nguyễn Việt Nam.
      Bố tôi là: Liên Xô.
      Mẹ tôi là: Trung quốc.
      Vì hoàn cảnh bố mẹ tôi lục đục, đánh cái chửi nhau liên tục và đã ly hôn. Bản thân tôi đã gầy yếu, nay lại phải nuôi thêm 2 ông em là Lào và Căm pu chia. Vậy nên tôi làm đơn này kính xin các tổ chức hãy cứu trợ tôi khẩn cấp.

      Hôm đấy thế đếch nào Quản lý vùng xuống đấy kiểm tra và tóm được lá đơn tào lao của cậu bạn. Vài tháng sau, cậu bạn tôi bị áp tải về nước khẩn cấp. Từ bầy giờ lũ chúng tôi không bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa.

      5 năm sinh viên thôi, nhưng để kể lại thì có khi 10 năm chưa hết chuyện. Cảm ơn một thời để nhớ. Cảm ơn cô em vì entry này.

      Xóa
    3. Nghe anh kể chuyện thời đi học của mình, em ... há hốc mồm luôn. Em thích nghe kể chuyện hồi xưa vậy á. Nghe để hình dung ra một thời khó khăn đến nào, rùi tưởng tượng đủ thứ luôn.
      Ủa anh ui, mà viết đơn chơi thế thui, là giả bộ chơi thui sao lại... " áp tải về nước khẩn cấp... ". Đọc em thắc mắc quá ( dù cũng từng nghe khá nhiều về tư tưởng cực đoan này )
      Khi nào anh rảnh, anh kể lại chuyện hồi xưa của anh đi. Mai này con cháu nó đọc cho nó biết. Còn giờ cho em biết ké. Hì hì

      Xóa
  5. Bài viết thật hay và nhất là cái hình thời sinh viên của em đó ...thấy mà thương ghê ! Đọc xong chị lại chạnh lòng nhớ lại cái thời sinh viên của mình nữa ...nhưng chắc không phải ngủ ngồi như các em ...thấy tội quá ! Chị cũng thuê nhà với đám bạn ở đường Trần Bình Trọng - Quận 5 . Cũng ở trong con hẻm khi có cơn mưa to thì cống bị nghẹt ...rồi cũng lặn hụp chán chê ...nhưng vì ở trên gác cao nên không phải ngủ ngồi và nhìn nước ngập như thế ...ôi ..ôi ...

    Rồi những ngày tháng rong ruổi để đi dạy học . Cũng lâm vào hoàn cảnh như bây giờ khi đường xá bị ngập nước . Xe chết máy phải đẩy bộ dưới nước . Lội ì à ì ạch ....khổ nhất là mặc váy thì đỡ chứ có lúc mặc áo dài hoặc đầm thì ôi chao ...em có thể tưởng tượng hình ảnh được rồi đó ...nhớ lắm ! Nhớ quê hương , nhớ Sài Gòn vào mùa mưa trong những ngày tháng còn ở VN lắm em ơi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiệt, hồi xưa khổ vậy mà k biết buồn hay lo nghĩ gì chị hén. Toàn thấy vui thui. Giờ nhìn lại mới thấy thương cái ngày xưa của mình.
      Nghe chị tả thảm cảnh của chị cũng hoành tráng quá trời. Chị biết k em sợ chuột lắm. Dẫn xe đẩy bộtrong dòng nước cống đó, em cứ hình dung có chuột, sợ đạp trúng con chuột... toàn nghĩ vậy k mà quíu giò lun s chị . Hì hì
      Giờ thấy mình sướng ghê lun rùi chị hén. Chao ui. Nhìn mấy ảnh chụp những con đường chị qua, em thèm mún chít lun. Hic hic

      Xóa
    2. Anh thấy rồi - nhưng đang ngồi chơi với bạn. Hẹn gặp em Khi về nhà 🏠 nhé !

      Xóa
    3. Ui cha. Nói y như thiệt á. Em đợi nhá. Số 1 Hòa Hưng Q 10 anh nhá. Hí hí

      Xóa
    4. Sao anh đến đ/chỉ Số 1 Hòa Hưng Q 10 không thấy bóng dáng nàng đâu hết vậy ! Cho anh đi tàu bay giấy rồi ! ngồi suốt đêm đó,,,sáng nay bịnh ràu ,,,,hu hu hu,,,,

      Xóa
    5. TỐI NAY THIÊN HẠ ĐƯA CON ĐI CHƠI TRUNG THU - CÒN TUI THÌ BỊNH RÀU LẠI CÀNG RÀU HƠN SAU CÁI VỤ ĐÔNG TRỜI NÀY
      = %= % = % = % ))) = % ))) %>>>.%.................! ? ! ? ! ? ************************************


      NGÀY CHỦ NHẬT BUỒN
      - AI MUA CHỒNG TÔI BÁN CHỒNG CHO
      ( Chuyện lạ của tui )
      Sáng hôm nay đúng là ngày vui của mấy cháu , nhưng là ngày xui xẻo nhất của tôi . Các bạn biết chuyện gì không ? Động trời đó ! vợ đòi đem tôi RAO BÁN trên mạng mới chít chứ . Tui bực mình quát bã , nhưng rồi bã kéo tôi ngồi xuống nói : Tôi cám ơn ông đã gieo một hạt giống tốt tạo ra một đứa con gái xinh đẹp , giống ông ! Nhưng bây giờ con nó đã quy theo phật về chốn cực lạc rồi , còn tui thì mất khả năng sinh nở - sau thời gian sinh con , do quên mất , mình đã đặt vòng suốt 8 năm liền - khi lấy ra thì khả năng làm mẹ không còn nữa , đây cũng là sai lầm cuả tủi trẻ . Mấy năm nay tui thấy ông buồn buồn , nên tui mới đi đến quyết định đó ! Nghe thì thấy lạ - xóc , nhưng ông cứ thử nghĩ đi !? - Lẽ ra tui còn cảm ơn nữa , không cần tiền , nhưng vì tui cũng già rùi không làm ra tiền nữa , tiền nó cũng chảy vào bv 8 tháng liền - nên cũng hết rùi . Tui nghe mà tan nát cũi lòng !!!
      Thế bà định rao bán tui bao nhiêu ? - 2 tỉ . - sao đắc thế ! . - Vì ông gen tốt mà ! . Thế thì bà cứ chờ đi và mua sẵn cho tui 6 tấm ván nằm chờ -. Thế thì tui hạ xuống còn 200tr ! bán cho nhanh kẻo ông chuồn mất không có đồng nào . - Bà - đúng là đàn bà ... không thể nào hiểu nổi !!! ....Tui chỉ đáng giá vậy sao ......! ???

      Xóa
    6. Ui trùi ui. Bán đắt thế hả anh ? Tới 200 tr cơ à? Hèn gì em nghèo thấy tía lấy đâu ra tiền mà mua ? Tưởng .. " 3 đồng một mớ " em còn đang định hỏi xin tiền anh em mua nữa kìa. Hic hic
      Trung thu là tết con nít. Mà đám già tụi mình cũng bắt chước đu theo, mà đu còn nhiệt tình hơn tụi nhỏ nữa á anh hén. Hì hì

      Xóa
    7. Thế thì mình chuồn nhe , cho không tốn đồng nào ! Anh năn nỉ xếp anh điều về chi nhánh trung tâm ở Q10 làm viêc nha ( tổng cty đặt trụ sở HN nhưng Chi nhánh nha trang anh trực thuộc quản lý ở HCM , tp HCM có mấy chục CN nằm khắp nơi các quận huyện ) . Em tính nhanh lên chớ không còn cơ hội nào đâu ! Anh cũng đang muồn xem cái chuồng em xây như thế nào đấy ! hì hì hì ...
      Thấy em ngồi đơi mà thương =)))).


      Xóa
    8. Em ... vườn k nhà trống. Chờ anh mua gạch về xây chuồng hộ em á anh ui.
      Anh xây nhanh nhanh nhá. Em đợi lâu quá em trúng gió chít lun , mắc công đem quay gấp anh ui. Há há

      Xóa
    9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    10. Thế thì em lo dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng đi nhé !

      Xóa
    11. Chớ anh mang hàng về mà lựu ĐẠN nổ thì tiêu đùm cả đám đó ! ha ha !!!! ?

      Xóa
    12. Em chỉ sợ anh rút nhầm chốt dọc đường thui. Hí hí

      Xóa
    13. DELO mà rút nhằm chốt là tự sát đó em !

      Xóa
    14. hì hì hì. Anh vui tính thiết á. hì hì

      Xóa
  6. Cái gì cũng vậy lâu dần thành quen , đã sống ở Sài Gòn thì chuyện kẹt xe hay ngập nước là chuyện bình thường . Đó cũng hình thành nên một nền văn hoá " Ngập nước " . Không vui sao được sáng sáng cha mẹ cõng con , ông bà bế cháu đến trường thế mới gắn kết tình thương trong gia đình . Không vui sao được cú mỗi lần triều dâng là cả khu phố ý ới gọi nhau cùng hè nhau tát nước. , cho dù tát cả đêm mệt phờ người ra nhưng ai cũng hớn hở rạng rỡ , đó cũng là gắn kết tình thương hàng xóm với nhau . Không mừng sao được khi đi trên đường bị ngập thì có một chiếc xe ô tô chạy nhanh tạt hết nước vào người , vì thế học sinh đến trường , công chức vào sỏ người nào cũng ướt sũng .... nói tóm lại nước ngập muôn năm
    Còn chuyện cướp giật trộm cắp so với một thành phố hơn 10 triệu dân thì tỉ lệ này vẫn còn ít . Chỉ cần cẩn thận là được , bị một lần sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau . Một lần bị giật dây chuyền thì còn nói " Hên xui " chứ để 3 lần bị giật thì Salam chê . Kinh nghiệm trong khu mình ở cho thấy hàng ngày người ta chỉ đeo đồ giả thôi , đồ thiệt vàng , bạch kim hay hạt xoàn chỉ những lúc đi ăn cưới hay dạ hội người ta mới đeo thôi , nhưng cũng quấn khăn kín đến nơi mới cỏi ra
    P / s. : ĐT bị trộm cướp nhiều như vậy sao không cướp lại ? Bày cho nè , khi nào rảnh rỗi thì ra Ninh bình mà cướp Dưa Chuột " Bao Tử " nhưng mà giống dưa này phải dùng dao cắt mới được ... HS đợt này chết chắc hì hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cái tướng em nó sang lạ riết...lùn lun hay sao á anh. Em đeo cọng dây inox mua ngoài chợ có 50k mà bọn nó địa thế nào mà ép xe em giật đấy. Khổ ghê á anh. Cứ sợ giật xong nó quay lại nhét dây chuyền dô mỏ em thui. Hic hic

      ai ở xa k quen, chứ ở Sg miết như anh em mình thì ngập lụt cũng lãng mạn gúm anh hén.
      Em cần gì cướp chi cho mệt nè. Cươpp có mỗi trái dưa mà gặp dưa đèo, dưa bở , lại bị qui án... Em có khùng đâu nè. Em út anh Sỏi mà. Phải thông manh giống ảnh chút chớ. Hổng tin anh hỏi anh Sỏi đi. Hi hí.

      Xóa
  7. Xui gì bà ui! hên thì có. .
    Tui có nhỏ bạn bị giựt sợi dây chuyền to chà bá, hết hồn xỉu lun. Đến khi tỉnh lại, lết zô quán cóc kêu ly nước uống cho đầy . . lại hồn. Bỗng nghe tiếng xe thắng k.iiií. .t, Quay lại, thấy hai thanh niên dáng hào hiệp thả sợi dây chuyền lên bàn nói "của em nè". Chưa kịp phản ứng gì trước cử chỉ đẹp. Lại nghe:"Anh tặng em thêm cái này nữa để lần sau em nhớ. . . . . . đừng đeo vàng giả" .Dứt lời, hắn ra một đòn mãnh võ làm bạn tui mỏ vểnh đến bi giờ hehe

    P/s Cho nên đừng nghe lời Salam mà đeo vàng giả, nếu mỏ chưa vểnh hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy, chính xác là thế. Bởi thế tui mai mốt định ra đường treo bảng quảng cáo mặt tiền lẫn mặt hậu :" Cướp dây chuyền, tặng nguyên con Ebola 60 kg ". Tính vậy đc k ông ? Một công đôi chuyện cho tui thanh lý mụ Tám ú lun. Há há
      công nhận, tui thông minh rực rỡ lun.

      Xóa
  8. Nói về vu lụt ở Sài Gòn. Dân nhà giàu thường đua nhau sắm nhà ở mấy quận đẹp như Tân Phú, Binh Thạnh nên dễ hứng sự giận dỗi của ông Trời, ông Trời cho lội nuoc là vay. Dân nghèo so ngập trối chết nên cứ leo gò là chắc cú, Gò Vấp là quê hương anh đấy.

    Còn cướp ư? Ngồi vay mà không bị cướp mới la chuyện lạ. Hi...Còn nh đây cố vất ra đường cũng chẳng ma nào ngó, tính gì cướp với giật. Hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tân Phú, Bình Chánh, Bình Tân, Q 11... chỗ nào cũng có vài cung đường rực rỡ hết anh hén. Ngay cả đường 3/2 đoạn gần bùng binh Cây Gõ, mưa một phát thì... trời ơi liền. Em cũng mún tìm ai ở Gò Vấp để lỡ có ... vấp... gò mà té, có người đỡ anh hén. Mà...em nghe 2 chữGV, em nhớ cái thưở ngu như chóa của em, em chạnh lòng. Nên thui. Ế chờ người tử tế vậy. He he
      Anh vất thật đi. Em chỉ người tới hốt cho. Há há

      Xóa
  9. Hihihi thời SV Chị yêu cũng vui dữ nhen ! Ngồi trên bàn ăn lun á hí hí ..
    14 ,ngăy rằm dẫn nhóc đi đốt đèn chơi Tết TT vui tới bến nha ..nha Chị gái ĐT dễ thương ui !!! Chụt chụttt .Thiệt kết tấm hình tóc ngắn thời SV của Chị yêu wá lun ...nhìn y chan hot boy hihihi .
    P/s: Còn bi chừ nhìn duyên dáng ,sang trọng nà ! Chụt chụtttt !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tóc dài đó cưng. Mà cột một nùi phát ớn vậy á. Hì hì
      Ừ, thời đó nghèo lắm, nhưng sống đơn giản, k lo nghĩ, vô tư, chả biết bùn. Giờ già rùi, sinh ra lăn tăn đủ thứ. Há há
      Em khen chị duyên, chớ tàn bộ trai từ nhỏ tới già, ai gặp chị vài lần, đều phán đúng câu chị hay nói :" sao em dô diên thúi vậy ?". Nhụt chưa ? Há há
      Thank cù cưng nha. Gắng học cho giỏi, dìa dạy lại chị nhá. Hí hí

      Xóa
  10. Bài viết thiệt là vui và rất thực tế...
    Chúc ĐT Trung Thu vui vẻ nhé!
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh. Cả nhà mình cùng vui anh nha. Hì hì

      Xóa
  11. Năm 2 lẻ 6 con mình lên học Bách khoa nên cũng ở trọ Tô hiến Thành,thường vào từ ngõ Lý Thường Kiệt nên chưa bị lội nước bao giờ.Nhìn cái cảnh của bạn,mình lại nhớ cái thời ở Bình Thạnh,nửa đêm thức giấc thò chân xuống mà giật mình,lêu bêu đôi dép phương nào...
    Chủ nhật nhiều vui nhé bạn hiền !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình trọ năm 1996 . Đến nay thì lâu lắm mình k đi lại đoạn đường này vào mùa mưa nên k bít như thế nào. Mà con đường Tô Hiến Thành, đoạn giáp Lý thường kiệt ngay đại học bách khoa nó cao hơn khúc giáp CMTT. Khúc đó ngày xưa mình ở ngập phát ngán lun.
      Bạn hiền tả nửa đem thức giấc thò chân gặp nước y chang mình. Hồi mình mới sinh nhóc, tối mưa lớn, ngủ trên nệm kê giữa phòng, nửa đêm giật mình dậy nhìn nước đầy phòng, cái nệm cao gần 2 gang tay sâm sấp nước. Lật đật bế con dời lên gác, vì lúc đó nhà có 1 mình thui, ox đi vắng. Rút điện ra sợ chạm giật thì chít nữa...
      Nhớ lại một thời... cũng thấy vui dễ sợ bạn hiền hén.
      Thsnk cù bạn hiền thiệt nhiều nghen.

      Xóa
  12. Hôm bọn chị đi tham quan Sài Gòn, đi chợ xách tòng teng cái túi, nhiều người trong quán nhắc ngay: "Này, cô ơi, đừng xách thế nguy hiểm đấy". Chị thấy dân SG tốt bụng đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NT ơi! ĐT bây giờ đã thành kẻ cướp rồi, Vì bị cướp nhiều nên giờ đi cướp lại để trả thù đời. Bằng chứng là bà nào có chồng trông hay hay mà mất cảnh giác chết luôn bới nàng, cướp giật siêu hạng đấy. Người dân SG thì tốt bụng nhưng bọn cướp SG chũng là những siêu cướp và chẳng trừ cái gì...Đấy như ĐT viết đấy ! Hihi!

      Xóa
    2. Nguời Sài gòn coi bỗ bã vậy chứ... dễ thương lắm chị Nhật Thành ui. Ở riết ghiền hà. Hì hì

      Xóa
    3. Anh Sỏi iu quý
      Em mà có thành cướp thật, mọi thứ em cướp sạch, trừ chồng người ta là k cướp bao giờ. Lý do : trầy vi tróc vẩy cướp về gặp phải hàng dởm thì đau lòng em lém.
      Vì thế, anh Sỏi an tâm đi. Anh bông đã có chủ, em k cướp đâu. Cùng lắm em lấy.. kéo em cắt cho nát bông chơi vậy hà. Há há

      Xóa
  13. Khổ nhể,cái cần chúng cướp,chúng bóc thì chúng không cướp,không bóc.Đúng là bọn đầu trộm đuôi cướp,không được học hành đến nơi đến chốn nên không biết gì cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ơi ! Đầu trộm đuôi cướp bây giờ không phải như ngày xưa đâu anh , chúng là người có học vấn đó . Bởi vậy mọi hành động của chúng đều có tính toán tinh vi mình khó mà đề phòng được - Nên mình phải cẩn thận anh nhỉ !

      Xóa
    2. Với anh Tâm Bình Nguyễn.
      Thì anh xem hình trong bài mà xem,của một đống tiền chờ chúng cướp thì chúng lại không cướp,chúng lại đi cướp cái dây chuyền mỹ ký anh à.Đến khổ cho bọn chúng anh ạ.

      Xóa
    3. Chinh xác lun bạn KM. Mình đeo cọng inox , ai nhìn cũng bít, thế mà bị ép xe giật mới đau chứ. Rõ ràng là cần cho chúng đi học lớp phân biệt kim loại quý bạn hiền hén.
      Giá mà chúng cướp mình về lun thì hay bít mấy. Hic hic

      Xóa
    4. Nói như anh Bình cũng đúng . Thui thì cẩn thận hết mức. Nhỡ bị thì... " tại xui thui " anh hén. Hì hì

      Xóa
    5. Với Đan Thùy.
      Chính xác rồi,tớ mà cướp thì cướp luôn cậu về.Được cả người,xe,dây chuyền có khi cả nhà quan trọng hơn là cướp được thêm cả thằng Hí nữa(cướp mỗi một phát thôi,mà được bao nhiêu thứ).Đúng là bọn cướp chẳng biết gì,nên toàn cướp những cái vớ vẩn thôi.

      Xóa
    6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    7. Thế bảo cướp sao mình ngồi chờ dài mỏ chả thấy bạn hiền tới cướp hả ? Chờ lâu quá là tui đổi ý, tui...đi cướp bạn lại á nghen. hì hì
      Hù thui, k dám làm đâu. hí hí

      Xóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa


  15. Về đến Sài Gòn gặp người quen quen, thân thân mà nhớ nhớ .....
    "Ủa về riết mà không biết mệt à?. Nói không chịu nghe, muốn đấm vào bụng Ca cái. Đồ hâm của em!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa. Bài viết của Ca Trọc, lão thảy vô cho em làm gì dạ ? Lâu quá k gặp, định hỏi thăm sự nghiệp tán gái của lão dạo này vẫn phát đạt chứ ạ ?
      Thơ hay vãi lun mà bảo ! Chúc mừng lão lên tay nghen. Hì hì

      Xóa
    2. Nghe dễ thương ghê lão hén !
      Hì hì

      Xóa
    3. ờ, công nhận đó cưng. chị khóa face rồi mà vẫn tưởng tượng thơ lão nì hay mới chết chứ. thiệt là dã man, hé hé

      Xóa
    4. Em chỉ khoái ăn thui. thơ ...chán phèo. hì hì

      Xóa
  16. Đề tài của em về lũ và cướp .....nếu ghép lại là LŨ-CƯỚP một đề tài nóng-lạnh thời sự hiện nay ...thôi rồi còn đâu Hòn Ngọc Viễn Đông của ngày xa lắc !
    Hai thế ngồi của hai thời kỳ đều đáng yêu Dáng em ngồi chờ người kìa........chờ ai chờ đến bao giờ ....mấy thu thuyền đã xa bờ.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kkkkkkk. Em vô tình , nhưng phát hiện của chị iu thú vị ghê. Há há
      Em ngồi chờ chò hỏ thế mà chả có mắm đù nào cướp em dìa em cám ơn hết chị iu.
      Xạo dã man. Hí hí

      Xóa
  17. Hehehe tui Kết cái tướng pà ngồi rồi đó nghen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng kết cái giỏ tui, tui quýnh. Hì hì

      Xóa
  18. Lũ hay cướp cũng trở thành kỷ niệm. Tưởng là xấu nhưng nhớ lại thấy vui vui là được rùi. Ngồi giống... người mũ lắm nhe Tám! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một thời để nhớ chị iu hén. Hì hì
      Mẫu... mẹ á chị. Há há

      Xóa
  19. Chị yêu ui ! Có ngừ cho em hây và nhắn gửi dí Yến nhỏ rằng : Dạo ni Chị gái lều lắm ! Cứ ra công viên ngồi huhuhu ...ngừ ấy lo cho Chị gái của em lắm lun híc híc ...nghe mừ cảm động dị đó hà ! Có chiện pùn vào 8 dí Yến em cho vơi chít nào đỡ chít đó nha Chị . Um hôn Chị gái ĐT của bé buổi sớm VN ấm nồng nè chụt chụtttt !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai thế cưng? Trên đời này ngoài thằng Hí con chị ra, chả ai quan tâm bà chị ú của em một cách vô đièu kiện đâu. Nghe co người lo lắng hỏi thăm mừng phát sốt lun nè em gái iu.
      Em thi xong hết chưa YẾN. Ngoại chắc về Vn lại rùi hả cưng.
      Bình an, may mắn thiệt nhiều nghen cưng ui.

      Xóa
    2. Nay Yến nhỏ cmt chung Chị yêu bít là ai rùi hén ! Hí hí ...
      Dạ Ngoại về lâu rùi Chị ! Hiện e đang học hỏng có thi Chị gái ui .

      Xóa
  20. lần vào SG, qua cầu Đồng Nai, chị giơ điện thoại ra tính chụp ảnh, anh chị bảo cất ngay đi nếu k muốn bị cướp, hihi. ra ngoài, mà nghe điện thoại cũng chả dám khi đi đường, cơ mà chắc mình ở hiền gặp lành nên mãi chả sao, he he
    Time này cưng còn lang thang bên face k? Chị chả biết bao giờ mới trở lại nữa, dưng thấy chán chán sao đó, lòng cứ mông lung những nỗi niềm không tên. cuộc đời, lòng người, mọi thứ, bỗng muốn buông xuôi tất cả mà chẳng thế...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nhoi dư dzòi bên ấy á. Chị iu về chơi lại đi. Kệ nta thui, đừng quan tâm họ làm gì chị em học chị rùi, sao chị lại đóng face bắt chước em chi vậy ? Mình có buồn, nta có nghĩ cho mình k ? Nên thui đi chị, kệ họ. đừng quan tâm , đừng dõi theo họ nữa. Mình tìm niềm vui cho mình chị hén.
      Cứ khóc hoài, buồn hoài, mau già, mau xuống sắc... là em bo xì á. hí hí
      Em giờ chỉ lo...tiền thui. Còn lại, vô nghĩa. K tình vẫn sống nhăn răng. chứ k tiền là chết lăn quay ra liền. hì hì

      Xóa
  21. Rất ấn tượng với cái hình đầy lạc quan ,thích thú khi gặp lụt.. đen của ba nàng sinh viên sống ở SG !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời sinh viên nghĩ gì cũng đơn giản nên thoải mái ghê lun á anh hén. hì hì

      Xóa
  22. Tui chẳng còn là sinh viên vẫn có lần bị cảnh nước ngập vào nhà nè. Dạo này bà Tám với bà Vi rủ nhau đi núp kỹ ghê ha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui về rùi bà, tui nhoi như dòi thì có. hum kia tui năn nỉ rủ rê chị Vi ngoi lên mà chỉ...chờ ngày lành tháng tốt mới trồi lên bà ui. hic hic

      Xóa
  23. CKN à nghe bảo SG còn 66 điểm ngập lụt nghiêm trọng, muốn giải quyết được phải có 66 ngàn tỷ.
    Có người dự đoán giải quyết xong 66 điểm ngập lụt thì SG vẫn còn một điểm nữa ấy là ...là...cả thành phố Sài Gòn....Coi chứng nhà thơ tình CKN trôi mất tiêu luôn huhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi khỏi giải lun cũng đc chú Bu. Chứ có 66 ngàn tỉ lấp 66 lỗ này, vừa lấp xong, nó xì ra 100 lỗi khác hà. Trồi em xa xa, trôi đại ra... Vũng Tàu gặp chú Bu uống cà phê nghe chú nói chuyện còn sướng nữa. Hì hì

      Xóa
  24. Lâu lâu ghé qua nghe nàng Tám rất chi là thú vị..Tám có duyên lắm đó nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cảm ơn. Nhưng đó giờ toàn bị mắng dô diên thúi k hà anh ( chị ) ui ! hic hic

      Xóa
  25. Trả lời
    1. Có một bài ca không bao giờ quên... Nhớ hoài luôn anh hén !

      Xóa
  26. Cô Tám ới...ời... ơi... Cô đền giấc ngủ cho anh đi nè. Bi chừ không có con chữ của cô để dọc thì anh không ngủ được đây nè. huhu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ơi, anh mà đọc cái tào lao của em , mắc công anh ...tức chửi em mà ngủ k đc thêm nữa. Hì hì

      Xóa
  27. Mấy lần qua thăm em và đọc bài nhưng vội và bị mất điện nên ko com được gì. Nay vào thấy mọi người ghi cảm nhận nhiều rồi, có nhiều ý giống ý mình nên ko biết viết gì nữa. Hi hii... Anh chỉ biết chia sẻ với bài viết của em và chúc em luôn khỏe vui, hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Blog mình tám cho vui thui anh hén. Anh chia sẻ chút là em mừng rùi. Cả nhà mình vui khỏe hết nghen anh !

      Xóa
  28. ...Môt cách an ủi
    Sài gòn đấy
    Thật là nói như thật ai cũng có vài lần bị cướp giật đấy CKN ạ
    Bài viết thật nhẹ nhàng hay
    Chia sẻ nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở Sài Gòn ngày nào cũng có cướp giật, như cơm bữa. Thui thì tự mình rút ra bài học bảo vệ mình thui chú Thiên Minh hén.
      Cảm ơn chú chia sẻ cùng em. Bình an thiệt nhiều chú nhé.

      Xóa
  29. Bài hay, ''người thật việc thật'' chăm phần chăm em hén.

    Trả lờiXóa