Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Sài Gòn đắng ngọt khổ qua ( 1)

Oasis Coffee

1. Lan man cà phê ....tám.


"Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ... "

Bất chợt tôi nhìn vòm lá xanh ngăn ngắt trên đầu. Rồi dõi mắt ra con ngõ nhỏ, và cả con phố lớn ngoài kia...  Gần cạn tháng chín rồi mà chỉ thấy những tán lá xanh um lúp xúp luồn lách chen vào từng ô màu trắng, xanh, vàng, đỏ... của những dãy phố san sát. Đẹp như một bức tranh lập thể. Những hình khối thô cứng xộc xệch ấy tựa vào nhau lại mang đến một cảm giác quen thân duyên duyên đến lạ.


Sài Gòn tôi yêu lá có khi nào  khởi vàng đâu mà lòng tôi vẫn say khi thu vừa chạm ngõ. Là yêu vậy thôi đâu cần lá có vàng đủ để vẽ thu chưa ?

Sài Gòn chào tôi ngày mới bằng ly cà phê trên tay. Có lẽ, chưa có một nơi nào người ta xem câu " cà phê nghen !"  như một lời hò hẹn. Đối tác  - " cà phê nhé ". Bạn bè -"rảnh cà phê mày". Và với Ai đó , - "mai mình cà phê nha"... Tôi yêu cái cảm giác ngồi bên chiếc bàn gỗ con con, trải lòng mình ra phố, nghe hương cà phê thơm nưng nức từng thớ chân lông trong cánh mũi, chầm chậm khuấy ly cà phê sóng sánh, nhấp từng ngụm khẽ khàng cho từng giọt đăng đắng ngòn ngọt thấm mềm loang quanh đầu lưỡi. Có người trầm ngâm tìm mình trong ký ức; có người thong thả kể chuyện đời, chuyện mình; có người rôm rả tám vô thưởng vô phạt... Và có cả bàn tay lần dò bàn tay, mắt nương đáy mắt tìm hơi ấm thân quen, lưu cái nhìn chở vạn lời ấp ủ .... Sài Gòn ôm vào lòng mình tất cả cung bậc xúc cảm, thả vào từng giọt nâu đen, rơi chầm chậm nơi quán cóc hay góc sang chảnh nào đó... Đều như nhau. Đều một vị Sài Gòn không hẳn là ngon nhưng trót chạm môi rồi là không dứt ra được.

Gõ Google, không thiếu những bài viết về cà phê Sài Gòn, đầy đủ các chi tiết, từ kiểu cà phê vợt, cà phê phin, đến cà phê...kho..., đọc mà nghe như cảm nhận được cái vị đăng đắng đặc quoánh ngay đầu lưỡi. Tôi thú thật, tôi không phải dân sành cà phê đến độ nghiền ngẫm từng thứ vị chứa trong cái phin nhỏ xíu xùi xiu ấy. Cái thứ cà phê tôi đang uống mỗi ngày, có thể, với dân sành điệu, họ nhổ toẹt ngay vì nhạt nhẽo chả mùi vị gì cũng nên. Chỉ là tôi chợt nhớ cái thời tôi còn thuê phòng trọ trên căn gác tồi tàn ở khu Phú Lâm quanh năm ngập nước ấy. Sáng sáng, từ gian gác cao nhìn xuống con ngõ nhỏ ngay phía dưới, chỗ có kê những chiếc bàn cà phê bằng nhựa sờn mốc cả cạnh, lúc nào cũng rôm rả những tiếng cười hô hố của gã Tàu béo ú. Có khi, tôi không nhớ mặt, nhưng chỉ cần nghe giọng cười, là tôi lại nhớ ngay đến gã, đến cái quán cà phê cóc ấy. Sở dĩ tôi ấn tượng, vì có lần vô tình, tôi nhìn thấy một chị bán vé số nài nỉ gã mua hộ. Những cọ quẹt, những ngón tay múp míp vàng chóe bung thùa trên người chị, diễn ra trước mắt tôi - đứa con gái còn lờ ngờ lóng ngóng. Cách chị cười ngường ngượng, cách gã nham nhở rút mớ tiền không cần đếm... Tôi bắt đầu nghĩ về phận người. Về những cuộc mưu sinh mà ở đó, người ta cắn răng vứt toẹt mớ sĩ diện, danh dự ... chỉ đổi lấy tiền - thứ duy nhất có thể cứu họ trong lúc đói.  Nén tiếng thở dài mà vẫn nghe đời thõng thượt... Phải rồi, chẳng biết tự bao giờ, Sài Gòn tôi yêu có những vị cà phê mang hương đời trần tục đến lạ. Tôi có coi thường họ không ? Có, chắc chắn một lúc nào tôi có. Rồi lại nghĩ về mình. Nếu hết đường mà không thể chết được, vẫn phải  cần tiền để sống, tôi có như họ không ? Không nói trước được điều gì, cũng không nên trách ai. Đời là vậy. Cà phê chợt có thêm vị mặn.


hủ tiếu gõ đê !

2. " Gõ "đi!

Sài Gòn không thiếu những món ngon từ Bắc chí Nam, đó là chưa kể vô số món ăn của các nước bạn. Nhưng, những xe hủ tiếu gõ - nghe nói theo chân người miền Trung du nhập vào Sài Gòn, nằm len lỏi trong bất kỳ ngóc ngách nào, lại là một trong những hình ảnh đặc trưng  mang đậm nét Sài Gòn : không cầu kỳ và rất mực chân tình. Tôi còn nhớ đêm xa nhà đầu tiên, tui rúc mình dưới gầm bàn ( loại bàn để trải vải vẽ áo dài, khoảng năm tui học lớp 8, model áo dài vẽ đang thịnh ), người quấn luôn khúc vải vẽ thay chăn, gối đầu lên lỏm ngỏm bao vải dưới sàn, nằm nghe tiếng xe lửa tru từng hồi trước cửa, tiếng lốc cốc gõ lạc lỏng trong đêm. Tôi hỏi cô tôi họ làm gì gõ cả đêm không ngủ vậy. Khi đó, tôi mới biết ở Sài Gòn người ta không biết ngủ. 1 giờ, 2 giờ sáng ... tiếng lốc cốc vẫn gõ vào đêm. Như nhịp thở đều đều của phố. Lần đầu tiên thấy cậu bé, trạc tuổi tôi khi đó, một tay bê nguyên măm chất 4 tô mì nghi ngút khói , một tay lái xe đạp vòng vèo con hẻm lỏm chỏm đá dọc đường ray trước cửa nhà, tôi mắt chữ A, mồm chữ O, thán phục vô cùng. Tôi chưa được ăn nhưng tò mò đến phát thèm cái món có tên :" Ê, gõ !" ấy. Cái đặc thù của nghề vẽ áo dài thời đó là thức khuya vô cùng, có khi đứng vẽ đến tận 2, 3g sáng.Tôi nhớ tô hủ tiếu gõ đầu tiên tôi ăn, nó ... chẳng có vị gì cả. Tôi vừa ăn mà hai mắt liu ríu muốn sụp xuống. Buồn ngủ quá mà bảo. Mãi đến lần thứ 2 tôi được ăn hủ tiếu gõ mà cảm nhận đầy đủ hương vị .... dở một cách lạ lùng nhưng đã trót ăn rồi thì cứ muốn ăn thêm nữa của nó. Quái đản thật. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái xe ấy nằm góc phố khu chung cư Nhiêu Lộc A. Lúc đó tôi vừa chính thức gia nhập đội ngũ sinh viên bám trụ Sài Gòn. Đạp xe từ quê lên, đói rả ruột, thấy xe hủ tiếu,bay vô quất không khách sáo một hơi 2 tô, mỗi tô có 2000 đồng thôi. Cứ lùa những lát thịt, lát bò viên được thái khéo léo mỏng tan như tờ giấy poluer, húp cái rột mớ nước nóng hỏi cay cay lẫn chút giá hẹ tiêu ớt, thi thoảng hên trúng nguyên cục tóp mỡ giòn rùm rụm. Không biết vì đói hay vì thương anh bán hủ tiếu gõ, mà suốt cả thời sinh viên, ngày nào không vác mông ra ngồi ăn, tôi lại thấy nhơ nhớ mới chết. Ghiền đến nỗi người ta hẹn hò thì nắm tay nhau vào chỗ nào đó nó lãng mạn tí, bọn tôi lại cứ nhè xe hủ tiếu gõ mà hò hẹn. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vừa ăn vừa nói, mồm miệng lòng thòng cọng hủ tiếu đung đưa. Chao ôi ! Nói nhảm một tí, đến cả nụ hôn trên má cũng đính kèm chút dầu mỡ còn sót lại cũng không chừng. Vậy mà thấy cả thế giới này sao nó đẹp thế, nó trong veo thế. Chả như bây giờ. Chợt nhớ ra, hình như người ta còn nợ tôi tô bún riêu chưa trả. Lại cười. Nhớ xe hủ tiếu gõ mà lại mang anh bún riêu ra nhắc thì dở người thật rồi tôi ạ ! 
....
....

( nhảm quá rồi )

100 nhận xét:

  1. Cô Tám rành ghê a. Từ hồi nhỏ tới giờ chưa lần nào uống cafe mà nghe ngon rưng rục đến từng thớ chân lông mũi, dù râng có nhiều người đánh giá anh thuộc hạng mũi thính.
    Mỗi khi ngồi quán tốt có anh em vui vẻ, anh thường gọi cho mình một ly cafe rượu sữa bailey có mùi thơm lừng là vậy.
    Hôm nay đọc bài này thấy hay hay, tự nhiên cảm cafe hơn. Còn cái món gõ gõ thì không thích lắm, có lẽ anh thuộc dạng người không khoái món đứng đầu của tứ khoái rồi. Đành thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Cô Tám rành ghê a. Từ hồi nhỏ tới giờ chưa lần nào uống cafe mà nghe ngon rưng rục đến từng thớ chân lông mũi, dù râng có nhiều người đánh giá anh thuộc hạng mũi thính.
    Mỗi khi ngồi quán tốt có anh em vui vẻ, anh thường gọi cho mình một ly cafe rượu sữa bailey có mùi thơm lừng là vậy.
    Hôm nay đọc bài này thấy hay hay, tự nhiên cảm cafe hơn. Còn cái món gõ gõ thì không thích lắm, có lẽ anh thuộc dạng người không khoái món đứng đầu của tứ khoái rồi. Đành thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em á? Em mà rành thì chả còn mắm nào dốt hết anh ui .
      Em đi cà phê với bạn hay gọi cho mình ly cà phê sữa, ít sữa. Không phải em ghiền hay thủy chung gì đến độ k thay đổi thứ thức uống duy nhất đó suốt mấy chục năm qua. chẳng qua là vì vô quán, nhiều món uống tên lạ quá, em .... không dám thử, nên thui, kêu đại ly vậy uống cho nó tiện. hì hì . chả biết ngon dở giống gì đâu anh.
      Anh Thu đi cà phê mà muốn ngon hơn thì phải rủ em theo. em ngồi em ăn thêm chục dĩa bò các kiểu nữa là hồi anh moc`1 ví anh thấy ngàn sao hội tụ ngay thui. hí hí

      Xóa
  3. Lời của một con nghiện cafe từ hồi mới lớn đây cô Tám nè:

    Em biết không, cafe mang lại cho ta nhiều điều lắm, nó luôn lặng lẽ, âm thầm, không vội vã. Trong không gian tĩnh lặng và đầy đam mê ấy, em sẽ nghe thấy được tiếng lòng em hòa quện trong hương khói cafe nồng ấm. Không hẳn rõ ràng nhưng đầy mê hoặc, nó có thể đắng chát nhưng nó cho ta cái dịu nhẹ và man mác bình yên, nó không rực rỡ sắc mầu nhưng vẫn quyến rũ.

    Khi em đang nhốt mình trong vỏ bọc của sự bế tắc và từ chối đối diện với mọi điều, mọi người làm mình tổn thương, anh có một cách lựa chọn khôn ngoan dành cho em, dó là em hãy thử một ly cafe ấm nóng đặc và không đường. Nó sẽ đánh thức bản thân em. Em sẽ nhận ra được những gì mà em đang ngấm ngầm đè nén trong chính trái tim ẩn chứa nhiều vết tích bởi dấu ấn của dĩ vãng cùng yêu thương cũng như đau khổ mất mát. Xoa dịu vết thương lòng là khỏa lấp và đương đầu với nó, em ạ. Nếu em chạy trốn có thể sẽ mang lại sự dễ chịu tạm thời, nhưng nỗi đau sẽ là dai dẳng và không bao giờ em có được sự bình yên lâu dài. Cũng như em dám thử thách mình trong ly cafe đen đặc ấy, trong sự tĩnh lặng em mới nhận ra được sự đắng ngắt tan nhanh và mọi nỗi đau chỉ còn là dư âm vô hại trong hơi thở cuộc sống mà thôi. Sự chạm đến tâm hồn em, đơn giản và tinh tế là không hiện hữu, song lại có một sức mạnh để làm mọi thứ biến mất trong không gian cafe và kéo sự tĩnh lặng thư thái bao trùm lên con người em.

    Cafe, không sặc sỡ để gây sự chú ý, không ngọt ngào để xu nịnh cảm xúc, mà nó tồn tại để mang lại cho chúng ta cả một kho tàng cần khám phá, nó như thiên thần dẫn lối đưa chúng ta đến sự thanh tịnh. Đắng ngắt như chính hương vị của nó, nồng nàn như chính hương thơm của nó, chỉ khi nào em sống với những khoảnh khắc đúng với bản chất của mình, em sẽ khám phá ra được bản thân mình tuyệt vời đến thế nào và nhận ra được ảo ảnh mãi chỉ là ảo ảnh, hư vô sẽ tan vào không gian, chỉ có hiện thực mới ở bên em, cùng em viết tiếp cuộc sống của chính mình. Cũng như người phụ nữ, họ luôn mang lại những điều tuyệt vời và nhận ra những giấc mơ chưa bao giờ là đủ trong chính sự khát khao trong mỗi con người.... "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy xem ra em khơi đúng mạch của con nghiện rồi. Hì hì
      Thú thiệt, thưở nhỏ, khuya em hay dậy sớm học bài. Ông nội em dậy nấu đồ cho bà nội em sáng mang ra chợ bán. Ông nội em hay pha cà phê uống. Ông uống nước 1 ( trong em kêu là nước đặc ), ông pha cho em nước dão. Em chỉ có thể uống đc vậy thôi. Nhưng ngày nào cũng đợi nội cho 1 ly be bé nâu vàng lờn lợt đó. Có ngon k ? Chắc là k ngon rồi. Nhưng em thích anh ạ.
      em chưa từng uống cà phê k đường bao giờ. Chỉ ngửi thì có.
      Nhưng thi thoảng buồn, hay bế tắc, như những ngày qua, em cũng hay cà phê một mình. Chẳng biết cà phê có gì gì, nhưng ngồi uống mà trong đầu chỉ nghĩ tới bao la là chuyện. Có chuyện trải lòng trút lên con chữ đc, có chuyện...lặng lặng mà quên.
      Anh nói đúng . " Cafe, không sặc sỡ để gây sự chú ý, không ngọt ngào để xu nịnh cảm xúc, ", " chỉ khi nào em sống với những khoảnh khắc đúng với bản chất của mình, em sẽ khám phá ra được bản thân mình tuyệt vời đến thế nào và nhận ra được ảo ảnh mãi chỉ là ảo ảnh". Đôi khi em thấy em loanh quanh với mớ cảm xúc giả tạo quá anh ạ. Em làm những việc em không thích cũng chẳng biết để làm gì. Em nói những điều em k nghĩ. Còn việc em muốn, em khao khát biết chừng nào thì...mãi mãi chỉ là im lặng và im lặng. Mệt mõi lắm anh ạ. Đôi khi cũng muốn là 1 ly cà phê đen nguyên chất, ai uống đc thì uống, k thì biến. Nhưng rồi, để khỏa lấp , để ve vuốt cái tôi, em lại tự biến em thành ly cà phê sữa hay ly bạc sỉu nào đó... Dối cả bản thân mình mới đau anh ạ.

      Xóa
  4. - "Một phụ nữ uống cafe đen đặc, không đường ?. Em sẽ nghĩ họ là người thế nào ? Mạnh mẽ, khắt khe hay lãnh đạm ?.

    Một phụ nữ uống cafe sữa khen ngậy ? Em nghĩ sao ? Ngọt ngào, dịu dàng hay sành điệu đây ?.

    Người phụ nữ vẫn uống cafe đen đặc, không đường. Nhưng họ đâu có mạnh mẽ, đâu có khắt khe, và họ cũng chẳng lãnh đạm. Chỉ là họ muốn trải lòng mình trong sự chất vấn của bản thân, trong những suy nghĩ về những điều đang diễn ra quanh họ như một quỹ đạo của sự ngột ngạt trong tâm hồn, bế tắc trong cuộc sống, vội vã giữa cuộc đời, bon chen giữa những giá trị thật giả. Luống cuống với tuổi tác vì sự cô đơn và trống vắng một bờ vai để tựa khi cần. Con người ta luôn chạy theo những vật chất xa hoa và tráng lệ. Cũng phải thôi, phụ nữ luôn thèm thuồng, luôn khát vọng những cái họ muốn, mà đời thì như giông bão trong một xã hội phức tạp. Họ như một tiểu hành tinh luôn di chuyển một cách bừa bãi trong cái vụ trụ xã hội không lấy gì làm trật tự cho lắm. Trong quỹ thời gian hạn hẹp của nghỉ ngơi về thể xác và chay tịnh trong tâm hồn, anh khuyên em hãy tìm đến hương thơm quyến rũ của cafe với không gian tĩnh lặng để làm một chõ dựa thư thái êm dịu, không giai điệu nhưng chan chứa bình yên, thấu hiểu và dẫu không hiện hữu nhưng chạm vào được, chạm vào được chính tâm hồn em, con người em. Nó giúp em giảm căng thẳng và "tái tạo" bản thân. Dù là thưởng thức một mình hay đi uống cafe cùng bạn bè đều làm em thấy dễ chịu. Hãy tận hưởng cùng bạn bè để chia sẻ những tiếng cười trong veo và những câu chuyện tầm phào. Khi chọn cafe một mình để em trầm ngâm khám phá bản thân và đào sâu tiếng lòng. Cafe mang lại vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi, rồi chui xuống cuống họng và trôi thẳng vào dạ dầy, xuống ruột. Khi ấy em sẽ cảm giác được mỗi quá trình mang một ý nghĩa riêng của nó. Cuộc sống với tình yêu cũng vậy thôi, luôn đắng ngắt lúc bắt đầu, dịu êm nơi tĩnh lặng và ngọt ngào khi kết thúc. Phụ nữ luôn nhẹ nhàng trong cử chỉ và chịu đựng trong tâm hòn. Phụ nữ luôn thấu hiểu, cảm nhận và lắng nghe. Phụ nữ luôn cần sự quan tâm, sự chia sẻ, sự tinh tế trong cảm nhận. Càng quan tâm chia sẻ tỉ mỉ và cảm nhận càng tinh tế bao nhiêu với người phụ nữ thì cánh dàn ông sẽ thấy người phụ nữ ấy càng đẹp và càng long lanh trong cách nhìn, cách nghĩ của đàn ông hơn. Thế nên phụ nữ luôn thấu hiểu được ý nghĩ thực sự trong tiếng lòng, họ cảm nhận được sự mất mát nên họ luôn lắng nghe những nỗi niềm của người đàn ông bên cạnh họ. Cũng như một người trầm ngâm suy nghĩ khi nhìn từng giọt cafe chậm rãi nhỏ xuống chếc ly

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chưa từng đánh giá một ai, dù nam hay nữ, qua ly cà phê họ uống. Một người có thể pha cho cả thiên hạ hương vị cà phê trứ danh, độc nhất vô nhị, nhưng liệu, người đó, có pha nỗi cho người đàn bà của họ 1 ly cà phê đơn giản nhất mà người phụ nữ ấy cần ?

      Ngày trước, em cũng mơ mộng lắm anh. Mà chắc bậy giờ cũng không khá hơn là mấy. Nhưng trải qua bao nhiêu lầm lỗi và thất bại, em càng thấy yêu bản thân em hơn. Nói anh đừng cho là em cao ngạo hay chảnh chọe gì, nhưng thú thiệt, em giờ chẳng quan tâm tới đàn ông thích phụ nữ phải như thế nào nữa. Kệ . Em sống cho em, cho con em thôi. Đàn ông nghĩ em xấu cũng đc, em hư thân mất nết cũng chẳng sao ( cái này k phải em nói quá đâu, mà người ta còn cho em hẳn một câu chuyện tình cảm lâm li bi đát với...nhiều anh nữa kìa )...
      Dạo này công việc em ....vào ngõ cụt, cả em cũng vậy. Nên giống như anh nói, em tự cho mình thoải mái một chút, đi cà phê với bạn bè nhiều hơn trước. đúng là dù không giải quyết đc chuyện gì, nhưng ít ra, k phải giam mình nghĩ quẩn nữa anh hén.
      giá như đàn ông chịu nghiêng mình một chút để hiểu phụ nữ như anh nói, thì ... phụ nữ tụi em đâu biết buồn là gì. Hì hì

      Xóa
    2. Úi trùi ! Không tán mà hóa ra tán, sao hôm nay ĐT nói hay thế...Nguyễn chết chắc rùi hè hè

      Xóa
    3. Tán thì kiếm gái chân dài bên face mà tán, chứ gái già ế như chóa cỡ em, tán chi cho phí đạn thế anh sỏi. Chả cần tán, em đổ rầm rầm lun đây. há há
      Anh tin k ?

      Xóa
    4. Ui giời ui ! Dzui quá , dzui quá xá là dzui ,
      Hòn Sỏi hồi trước đến giờ một mình một chợ " Múa gậy vườn hoang " nay gặp đối thủ TTN nặng ký ra ri thì mần răng hè ? Im Sorry cứ có ai " Bật " được HS thì Salam khoái ghê lắm , ăn ngon ngủ sâu ... hè hè hè ... coi Salam cứu Bồ Tèo Sỏi nghe ..

      Xóa
    5. Bởi vậy em mới nói á, anh Sỏi ôm bom quăng, thì phải có anh Salam theo rà soát bom mìn của ảnh á. K có anh kéo ảnh lại, anh thăng dìa trời mất tiêu rùi. Hì hì

      Xóa
  5. Không hẳn một tách cafe đen đắng không đường là đậm đà. Cũng không phải một tách cafe sữa béo ngậy sẽ thơm ngon, và chắc chắn rằng một ly cafe đen đá không chứa sự nhạt nhẽo đâu em. Hương vị thế nào, mùi thơm ra sao là do chính chúng ta tạo nên. Không cố gắng sẽ không thể có một ly cafe ngon. Không biết cách thưởng thức cafe và không đủ thành phần thì ly cafe ấy sẽ mất hết chất cafe và khi ấy nó không còn là cafe nữa. Tình yêu với người phụ nữ cũng vậy thôi. Đúng không em ?. Một người đàn bà đen đâu phải là người xấu. Một người đàn bà béo đâu phải là người đàn bà thô, bởi vị họ có duyên. Một người đàn bà gầy nhẳng đâu phải là yếu đuối. Và một người đàn bà xinh đâu đã phải là tất cả. Bởi cái bên ngoài, cái ta nhìn thấy chỉ là cải vỏ để trưng bầy, nó chỉ có giá trị nhất thời, không sinh lời và tốn công bảo quản. Cái bên trong của người đàn bà mới là cái bền vững bởi nó mang lại cho ta cái giá trị gia tăng.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thật ra, đàn bà xấu hay đẹp, đều từ tình thương của các ông mà ra thui. Thương thì cái gì cũng tốt, cũng đẹp. Hết thương rồi thì ... kiểu gì cũng xấu thôi. Nội thất hay nội tâm có lung lung cỡ nào cũng vậy thui anh à.
      thế nên, em vẫn hay nói, người em thương chả cần xấu đẹp gì, chỉ duy nhất 1 thứ, em phải là duy nhất trong lòng họ. Nếu k có đc điều ấy, thì thui, buông tay thôi. hì hì
      Có mấy ai chịu nhìn cái bên trong theo nghĩa sâu xa anh nói chứ. Họ chỉ chăm chăm mong sợ hữu cái bên trong sau lớp vải thui. Nghe vô duyên và phũ phàng, nhưng thực tế nó là vậy anh á.
      hic hic

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Thân mến thân ! Gửi bạn Từ Tâm Nguyễn kính thưa đủ các kiểu thân !
      Trích. (. Một phụ nữ uống Cafe đen đặc , không đường ? Em sẽ nghĩ họ là người thế nào ? Mạnh mẽ , khắt khehay lãnh đạm - Một phụ nữ uống Cafe sữa khen ngậy ? Em nghĩ sao ? Ngọt ngào hay sành điệu đây ? )
      Ở đây Salam muốn nói một điều rằng có một văn hoá uống " Cafe " . Đó là một phần của cuộc sống , bài viết của ĐT chỉ mới lột tả được một phần về nền văn hoá ấy , đi sâu vào còn có nhiều phân tích của nhiều người hơn nữa . Những Comemnt của Bạn chỉ đi sâu vào phân tích nội tâm của những người thuộc phái yếu , nhiều cảm nhận của Bạn qua trải nghiệm cuộc sống chỉ có một phần nào đúng thôi , không hoàn toàn như Bạn nghĩ . Salam đang bán Cafe hàng ngày có mấy nhận xét như vầy. ( Đây chỉ là một góc nhìn của mình thôi)
      - Những người thuộc phái yếu hay phái mạnh khi uống Cafe đen đặc không đường một là họ nghiện , hai là họ sợ dư lượng đường trong máu . Có nhiều bà , ông béo sáng đi tạp thể dục ghé vào uống một ly Cafe không đường nóng để tiêu mỡ
      - Còn uống Cafe sữa nhiều hay ít cũng là sở thích của tùng người mà thôi , cũng như gia đình Salam mấy đứa con gái cũng chỉ nghiện Cafe sữa mà thôi (. Vì hồi xưa chúng học thi phải uống Cafe để thức nên nghiện lúc nào không hay ) Cafe nó cũng giống như ma tuý dzậy , một ngày không có một ly thì nó cứ bứt rứt khó chịu lắm
      Một ly Cafe ngon ngoài chất lượng của nó ra còn cần lắm một không gian để thưởng thức . Không gì thú bị hơn quán quen , cảnh quen , bạn bè thân thiết cùng ngồi uống với nhau tám chuyện tầm phào , điều đó cho thấy dù có quán không ngon nhưng lúc nào cũng đông khách . Quán đông còn do chủ quán thuộc tính từng người khách để phục vụ
      Như bài viết của Đt cũng dzậy " mai Cafe nghen " là đã biết quán ấy , nơii ấy để gặp nhau tám chuyện . Không gì buồn và chán hơn vào uống Cafe ở một nơi xa lạ không có ai quen
      Hồi trước có một bạn Blog tên OM có làm một bài thơ về Cafe , bài thơ có 12 khổ Salam chặt ra thành 3 bài rôi bình loạn dzui lắm , có Hòn Sỏi , Nhật Thành , Quang Thứ , Lão Tân , Bác Bulukin biết vụ này , trích 2 bài mà Salam đã sẻ thịt bài thơ của Mệ OM :
      Nếu Cafe không ngọt
      Dễ gì mình làm quen
      Giọt đường nào hoá thạch
      Từ nụ cười đầu tiên

      Nếu Cafe không sánh
      Có lẽ mình xa nhau
      Tình cờ pha đặc quánh
      Vương víu lối ra vào

      Nếu Cafe không đắng
      Biết đâu mình quen nhau
      Ngân vang trong đầm lặng
      Một nỗi nhớ đậm nâu

      Bên nhau từng buổi sáng
      Đón lấy ánh mặt trời
      Hạnh phúc hoà chưa cạn
      Trong tách Cafe rơi

      Còn đây là 4 khổ thơ mà Salam cô đọng lại :

      Cafe chiều vắng khách
      Giọt giọt vệt nâu buồn
      Và anh chiều uể oải
      Thả khói vào chùng buông

      Em đến sau nhè nhẹ
      Mang chút nắng xế vàng
      Thả vào ly cam vắt
      Khuấy thời gian mênh mang

      Cafe chều sóng sánh
      Anh nén giọt thời gian
      Ly cam tan lành lạnh
      Em cố giữ khỏi tràn

      Chợt nắng chiều chợt tắt
      Ta tỉnh giấc bàng hoàng
      Có vệt màu sám hối
      Vừa vẽ vào thời gian

      P / s. Im Sorry bà Tám Tàng tự nhiên đưa thơ người khác thả dzô nhà Bà , cũng tại hôm nay Bà viết bài dzề Cà phé được lém .. Chửi đê chửi nhiều dzô , càng nhiều càng tốt có Hòn Sỏi lãnh dùm roài .. hì hì hì

      ANH SALAM!!!!!!!!!!!!!
      Sao anh cứ xóa hoài vậy hả? Em chưa nghĩ ra thơ nào xử anh, là anh xóa mất tiêu là sao vậy hả ????? Anh kỳ ghê á nghen . hứ !

      Xóa
    4. Salam ơi là Salam, tối qua Sỏi đã đọc và cũng đã buồn, nhưng không dám nói, anh viết nhiều nhưng không rõ nghĩa đã thế lại không thận trọng dễ gây hiểu lầm. Xóa là phải rồi...!

      Xóa
    5. Ủa ? Sao buồn anh Sỏi ? Em thấy vui mà, có gì đâu mà buồn trời. Mấy anh này lạ thiệt á.

      Xóa
  6. Còn bàn về hủ tiếu mà Bắc kỳ bọn anh bảo nó giống Phở thì khi nào rảnh anh sẽ tặng cô Tám một bài viết về xuất xứ Phở của Hà nội với các loại Phở với các đại diện tiêu biểu như Thìn, như Chí chuyên gà, như Cường muối, như Cồ, như Lai, như Bắc Hải... toàn những thương hiệu đình đám ngoài này thôi. Chỉ tiếc rằng anh không còn ở VN lâu nữa nên con ma xó này không được hân hạnh làm Guider Tour tự nguyện kiêm tài xế miễn phí đưa Tám cùng bạn bè thăm thú những góc thú vị nhất của Hà Nội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế khi nào anh về VN mà có vào SG, thì hú em nhá. HN em chưa ra lần nào. Nhưng qua những người bạn ngoài ấy mà em tiếp xúc ( nhờ con chữ ) em rất muốn đc ra ngoài đó một lần đây. Chỉ sợ gặp em rùi mắc công bà con ...ngất thui. vỡ mộng quá. hì hì
      Anh viết đi, cho em và bà con đọc với nha. Em đợi á. K hứa lèo với em nhá. Em mà ai hứa là em tin, em nheo nhéo theo đòi nợ nhắc hoài lun á. há há

      Xóa
    2. Nguyễn Sao anh lại tìm cách chạy trốn người già đẹp! (Thôi chết viết thừa chữ già) Để mình Sỏi ở lại với Tám Tàng thì bà quậy Sỏi chết , cứ xem cách ăn nói đấy thì biết ... Nhưng không sao nếu bí quá gọi Salam hỗ trợ , Không gọi KM vì thằng em này đẹp giai hơn và nó dân vặn cổ ô tô chuyên nghiệp. Nó cướp mất Tám thì thôi à!
      Nguyễn ác thật!

      Xóa
    3. Nguyễn Sao anh lại tìm cách chạy trốn người già đẹp! (Thôi chết viết thừa chữ già) Để mình Sỏi ở lại với Tám Tàng thì bà quậy Sỏi chết , cứ xem cách ăn nói đấy thì biết ... Nhưng không sao nếu bí quá gọi Salam hỗ trợ , Không gọi KM vì thằng em này đẹp giai hơn và nó dân vặn cổ ô tô chuyên nghiệp. Nó cướp mất Tám thì thôi à!
      Nguyễn ác thật!

      Xóa
    4. Em coi thế thui, chứ hiền khô hà. Nhiều khi bít đâu tới chừng gặp mấy anh, em chỉ dám ỏn ẻn ... giơ giò lên cắn móng chưn thui đó ạ.
      Hiền lắm anh ui. Thề lun. Hum nào em thỏ thẻ qua đt cho anh nghe giọng kim pha thổ, dùi đục chấm mắm tôm của em cho anh nghe nhá. Đảm bảo k ói k lấy tiền lun. Há há

      Xóa
    5. Với anh Sỏi.
      Anh không gọi,nhưng em vẫn lặng lẽ đến.Anh yên tâm,em không làm gì cả,chỉ ngồi xem hai đại ca thi thố thôi.

      Xóa
    6. Em quên,nếu anh gọi nốt anh Salam đến được nữa, cho càng đông,càng vui thì càng tốt anh ạ.

      Xóa
    7. Nghĩ cả nhóm này mà tụ lại thì chắc mình giơ tay đầu hàng cho bảo toàn tính mạng qua 1bạn hiền ui. hì hì

      Xóa
    8. Nói nhỏ với Đan Thùy.
      Cứ để cho tất cả các anh đến,cậu chỉ cần chớp chớp đôi mắt,miệng thì chúm chím như chuẩn bị huýt sáo thôi.Thế là các anh tranh nhau,đánh nhau.Kiểu gì rồi cũng có người chết kẻ bị thương,ai chết thì chôn,ai bị thương chúng mình khiêng ném nốt xuống giếng.Xong việc,hai chúng mình rửa tay chân sạch sẽ,trang điểm đẹp đẽ,cùng khoác tay nhau dạo phố sẽ chẳng còn ai làm phiền chúng mình nữa,cậu thấy vậy có được không?

      Xóa
    9. Trời ơi ! Xem ra nah sỏi nói bạn hiền là dân vặn cổ ô tô phải cẩn thận đề phòng là đúng rùi. Há há
      Được á. Like vật vã kế hoạch của bạn hiền. Mà nói nhỏ bạn hiền nghe nha. ông Sỏi ổng ú lém, ném ổng xuống giếng k lọt đâu. hic hic

      Xóa
  7. Con chữ ngu ngơ nói rồi, bây giờ nói về bức hình: "Chu choa, Cô Tám đúng là đại ca, người iu của Bin La đen có khác". Còn bức hình dưới thì đích thị là người anh Sỏi iu tới chít lun à... hic hic...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. kkkkkkkkkkkkkkkk. anh bin la den anh bỏ em ảnh đu theo ẻm nào ứ biết rùi anh ui.
      Anh sỏi em nói rùi mà, cô nào ảnh chả iu. Iu hnất cô hồn đấy .
      Ghi chú: Cấm anh Sỏi chỉa em dính chung dí cô hồn của anh nha. Hì hì

      Xóa
    2. Xem kỹ lại hình dưới rồi... Iêu lắm , chết cũng iêu, có bị đẩy xuống cầu cá tra cũng iêu. Salam không nghĩ là Sỏi iêu đến vậy, thế nào cũng phá thối hè hè!

      Xóa
    3. Iu lắm, chết cũng iu, mà là em phải hiểu thế này mới đúng ý anh Sỏi nè :" Iu nhiều cô lắm, đến chết chả bít iu cô nào ". Há há
      Ảnh em lừa đảo đó anh ạ. Anh qua face em thấy ảnh mấy anh ấy chụp tag qua cho em á, mặt mâm chất 1 chén chè lun á. Hì hì

      Xóa
    4. Anh sang em đọc lại bài viết, nhưng cơ bản xem lại mấy cái hình.
      Bây giờ người ta hay mặc quần rách nhỉ? Nhưng chỉ rách dưới gối... Sao không rách cao lên nhỉ?

      Xóa
    5. cửa he he hi hí hấp dẫn hơn mở cửa toang hoang anh nhỉ . hì hì

      Xóa
  8. Trời đất anh bạn tôi sang đây với Tám Tàng, Khổ sao lại có hai con người ba hoa hết phần người khác thế này.. Tui ghen, đang ghen đây ! Hai con người này chắc chắn chàng nói nàng hiểu và nàng nói chàng hiểu đây. Tôi làm mai cho hai người tán tỉnh nhau thoải mái , nhưng đến lúc yêu thì Tám Tàng phải yêu tôi! Nhớ chửa? Hè hè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. kkkkkkkkkkkkkkkk. anh Sỏi làm em cười chết đây. Nhầm nhọt tai hại thật.
      chả ai tán ai cả, em viết cái linh tinh của em, vô tình chạm ngay huyệt ghiền cà phê của ảnh, thế là ảnh ....xử luôn. Đấy. nhờ thế mà em mới biết đc có 2 từ ngắn gọn thôi " cà phê ", người ta nhiều chuyện để tám hê anh hén. Anh viết en try... cà cà phê phê đi. thế nào cũng điểm trúng nagỳ huyệt của anh... Salam cho coi. hí hí

      Xóa
  9. Nói đến cafe Thì đúng cái phom của tui rùi đấy nhưng là tui uống chứ tui không nói đâu, Nguễn Từ Tâm nói hộ tôi rồi.
    Cafe nhé Tám Tàng ơi!
    Anh cứ có chút cafein kích thích thì mới nói được , thậm chí còn cười nữa cơ. ĐT đi cafe với anh bảo đảm anh cưa em mà anh đổ kềnh ! Em tin không? nếu không tin thì em sẽ chết vì ngay sau đó em cũng đổ , mà là đổ vào người khác...
    Nhìn em ngồi bên cafe , áo em mặc cũng đen đá không đường, bảo sao anh chỉ toàn nói linh tinh, Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh Sỏi iu quái !
      Anh để dành tiền sắm cái xe hủi lô đi anh. Em để dnàh tiền mua vé máy bay khuyến mãi 0 đồng. 2 đứa mình hò hẹn cà phê Hà nội anh nhá. anh khi đó nhớ vận tà lỏn cắm thùng áo thun ba bổ khoe chiếc bụng bầu, cởi con hủi lô tới cẩu em ra quán cà phê anh nhá. Chao ôi ! tưởng tượng thôi mà thấy anh Sỏi oai phải biết.
      Há há
      May quá. Con gõ mấy chữ này khi vừa ăn xong. chứ chưa ăn mà mơ anh Sỏi tà lỏn này chắc con...ói sạch quá. thiện tai. Thiện tai.
      Hé hé

      Xóa
  10. Ngoài Bắc thì có văn hoá " Trà Thái ". ( Để bữa nào nói Hòn Sỏi viết một bài về nó ) còn bắc Miền Trung thì có văn hoá " Chè Xanh " từ Huế đổ vào đến mũi Cà Mau thì có văn hoá " CaFe "
    Riêng Sài Gòn thì văn hoá " CaFe " thể hiện rất rõ . Mọi ngóc ngách trong từng con ngõ đều hiển hữu , CaFe phục vụ cho đủ mọi thành phần , sang có bình dân có . Sáng sớm chào ngày mới bằng một ly Cafe cho tỉnh táo rồi bắt tay vào " Cày " kiếm xiền
    Hồi mới vào Nam ( 1980 ) đâu đã được ở SG ngay mà phải đi làm các công trình ở khắp các tỉnh ( Salam làm bên ngành Thuỷ Lợi ) . Thỉnh thoảng về SG chơi ở nhà Bà Cô gần Dinh Độc Lập , cứ sáng đi bộ tập thể dục với Ông Dượng và mấy đứa em hay ngồi uống Cafe ở chỗ Hồ Con Rùa . Nơi ấy hồi xưa không có nhiều quán sang trọng như bây giờ , toàn quán cóc vỉa hè thôi hà , không có chân dài chân ngắn nào cả , chỉ những người trung trung tuổi hoặc già cả thôi . Pha Cafe bằng cái vợt bỏ trong một nồi nước đun sôi trực tiếp trên bếp , ly Cafe uống nóng hôi hổi đã lắm . Buổi sáng trong lành dưới những hàng cây cao xanh rợp , ngồi bên hè phố ngắm mọi người qua lại thiệt là thích , kỷ niệm đó theo Salam đến tận bây giờ
    Salam giống như một " Mụ già khó tính " ít khen lắm , nhưng hôm nay đọc bài viết này của em thấy viết được lắm . Còn cái vụ " Gõ gõ " sẽ dành cho Comemnt sau
    P / s. : Hòn Sỏi mà đọc được cái bài " Gõ Gõ " của Em thế nào Chả cũng vào Sè Gòng sắm ngay một xe Hủ Tiếu đi bán cho coi ... Sỏi ơi bán đê Salam đi GÕ cho .. hì hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu viết dạng ...em k biết kêu là gì, thì vụ này ở blog, có Ca Tiêu Phong - viết về ẩm thực Hà nội, nếp sống, văn hóa... hay cực luôn. chỉ có thể nói đọc là ghiền. Cái em đang viết, chỉ là những lan man chạnh lòng bất chợt trong một chiều ế ẩm ngồi treo mỏ trước cửa nhà ngóng trai qua rủ cà phê mà chả có trai nào thèm ghé mắt tới anh ạ. Đau khổ lắm anh ui.
      thì em khơi ra, cho anh Sỏi rảnh rỗi quất lun 2 entry thật hài hước về 2 vụ án này cho anh em mình qua hóng chứ anh Salam hén. Hum nào em ra Thnah đa, em ới anh nhá.
      Tự dưng đc anh Salam khen xí, khoái mún chít lun. Mà ngu sao chết, phải sống chứ, tán chưa trai nào đổ, chít uổng anh hén. há há

      Xóa
    2. Quay vào tán anh đây này, anh đổ mẹ nó rồi này, còn chưa tán đã kềnh ra rùi!

      Xóa
    3. Kkkkkkk. Tư tưởng lớn gặp nhau. Em nói đợi trai tán mà em lăn quay ra sẳn lun rùi mới hãi anh ui. Há há

      Xóa
    4. Trong bài viết này còn thiếu " Cafe võng " bưa mô đi thực tế một bữa rồi viết một Entry về đề tài này nghen ... không dzui không lấy xiền . Nếu không thì bữa mô Salam rảnh gọi đt cho Tám Tàng ". Alo ! Em rảnh hôn " Cafe võng Thanh đa nghen " ... cho Hòn Sỏi tức chơi .. Hè hè hè

      Xóa
    5. ĐT à ! Em nói đúng roài !
      Viết về Hà Nội ( Sài Gòn hay những vùng đất khác ) phải là người đã từng sống , gắn bó và có tình yêu về vùng đất đó thì mới viết được những dòng cảm xúc thuyết phục được mọi độc giả . Cũng như Em viết bài hôm nay nè , cũng là một góc nhìn , một cảm nhận về một SG của riêng em , anh đồng cảm với em về điều này , coi như một lời tri ân với SG
      Còn riêng Tiêu Ca của Em Salam biết từ lâu rồi , Ổng là một kiến trúc sư , viết bài về HN rất hay , đủ hỷ , nộ , ái , ố .. nhưng tất cả vẫn toát lên tình yêu không thể chối cãi về Hà Nội của Ông , đó là điều đáng tôn trọng , không phải như có nhiều người chối bỏ quá khứ hay quê hương . Có bài mới của Ổng anh vẫn đọc nhưng không Comemnt , vì trong nhà Ông có một " Cái Vong " còn Ám Salam đến bi giờ ... cũng chưa biết bao giờ giải được đây ... chắc cũng phải chờ thời gian

      Xóa
    6. Anh Salam iu dấu.
      Em chỉ nói hình thức pha cà phê , còn anh bổ sung cho em, cái đó là hình thức kinh doanh cà phê. Nói về hình thức kinh doanh cà phê, cà phê võng phải kêu cà phê giường nằm bằng sư phụ. Mà khu vực kinh doanh loại hình này nổi tiếng nhất Sài Gòn, chính là khu Thanh Đa nhà anh đó. Không phải kiểu dơ dơ như cà phê ôm, cà phê đèn mờ đâu, cà phê giường sang chảnh hơn nhiều. Mún trải nghiệm, anh cứ thử nhá. Phải book chỗ trước nếu k mún lóng ngóng nha anh.

      Còn bao la các kiểu kinh doanh cà phê khác hấp dẫn k kém. Trong đó, có cà phê bệt trứ danh và cà phê take away mới nở rộ vài năm trở lại đây.
      Thui, bàn nữa, các cao thủ giết em chết ânh vì cái tội đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Nhá hàng tí thuo. Hé hé

      Xóa
    7. Quên nữa, vong nặng cỡ anh Salam còn ai nặng hơn nữa mà anh né he ? Em tò mò đấy. K biét cao thủ đài nội phương nào nữa.
      Ca Tiêu Phong thì trùm mảng đó rồi ( trong số những nguời em biết thui ). Em có ý định ra Bắc một phần cũng vì những bài viết quá hay của Ca ấy đó .

      Xóa
  11. Chị thì chỉ ghiền café sửa thôi chứ không phải café đen . Thế nhưng cái vị đắng của mỗi loại café cũng có hương vị riêng của nó ...cái cảm nhận của từng hớp café thấm vào môi mà nghe thấm thía vô cùng hén em ? Đọc ...rồi nhìn hình ảnh của em nữa ...chị thấy có cái gì đó trong từng lời của em , trong nụ cười tươi nhưng không kém phần ...buồn bã ...

    Tuần mới nữa rồi ! Vui thiệt nhiều nhen em gái ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng vậy chị ui. Chỉ uống đc cà phê sữa thui, chứ đắng quá, em uống không đc. hì hì
      Em ổn chị ui. chỉ là có chút khó khăn trong công việc thui. Hì hì
      Cảm ơn chị iu quan tâm em nhiều nghen. Cả nhà mình cùng vui chị hén.

      Xóa
  12. Bà làm tui nghĩ lung tung rồi ngồi khóc nè. Ngoài kia mưa sườn sượt, không muốn nghĩ mà vẫn nghĩ, không muốn buồn mà vẫn buồn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa ? Sao khóc vậy bà kia ? tui có nói gì chạm tới bà hả?
      buồn thì...ai cũng có chuyện buồn, k chuyện ai giống ai. Nhưng thui kệ đi bà ui, tới đâu hay tới đó. cứ khóc cho đã nếu muốn. Ngủ một giấc dậy, nếu còn buồn cứ khóc tiếp. K sao cả. Tui vậy á. Nhưng đến một lúc nào đó, bà sẽ thấy nhẹ bâng. nỗi buồn đó chả còn tồn đọng trong bà nữa.
      cố lên bà già iu. Còn trẻ chán mà. Khóc hoài xui lắm á.

      Xóa
  13. Thấy mọi người tán dữ quá , anh cũng chả dám xen vào sợ không hợp khẩu vị mất vui , nên anh ...
    Bây giờ em có còn trên máy không đó !!!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tối em chơi chút rùi ngủ anh ui. Lúc anh hú là êm ngủ mất tiêu rùi. Hì hì
      Tám cho vui anh. Tranh luận cho vui thui, chả có gì ngại cả anh hén. Đông tay vỗ cho ...đau í mà. Hí hí

      Xóa
    2. Bây giờ mới rảnh mở điện thoại mới thấy em văng dây - Em có biết anh thức đến mấy giờ không !? . Buồn quá lấy thơ rải lung tung rồi ngủ mất tiêu. Hì hì

      Xóa
    3. Ủa ? " em văng dây " là sao anh ? Em k hiểu .
      Em sao biết anh thức tới mấy giờ và vì sao anh k ngủ đc chứ?
      Thui, anh buồn rải lung tung cho đỡ buồn, k ai trách đâu, còn khoái nữa là. hì hì

      Xóa
    4. Anh chịu em rồi đấy ! Cái gì em nói cũng xuôi - khó mà dỗi em được ...!

      Xóa
    5. Anh dỗi em, anh mệt chứ ai nè. hì hì

      Xóa
  14. Wow, cà phê dễ đi vài lòng người lắm đó em. Có một thời chị là fan ruột của cà phê đá đen đặc không đường. Cũng gần hơn ba năm nay chị chuyển sang cà phê đá, tí xíu sữa thay đường cộng thêm muối. Và cứ như vậy mỗi ngày như mọi ngày. Lâu lâu tùy hứng pha thêm tí Baileys cho nó vị hơn...Nói chung chị cũng là fan của CÀ PHÊ đó. Không thể không có, em ạ.
    Em của chị biết khai thác mõm tin của nhân loại quá nha!
    Khen em lắm luôn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui cha, vậy chị ghiền cà phê như anh TTN rùi. hì hì
      Em giống chị khúc sau, là cà phê có sữa thì khoái hơn . hì hì
      Em mà biết cái Baileys là cái gì chết liền. hì hì
      Em hứng hứng tám chơi vô tình chạm lúc mấy anh đang rãnh rỗi nên có hứng tám cho vui. nhờ vậy thấy mình vui ghê lun á chị. hì hì
      thank cù chị iu động viên em út nhà. hí hí

      Xóa
    2. Rượu Baileys sữa Iceland hay Baileys kem sữa Scotland là một loại rượu rất thích hợp với phụ nữ trong các buổi tiệc tùng. Nó rất hay được dùng để pha chế các loại Cocktail. Pha Baileys với cafe thì người ta có 2 cách hoặc dùng đá xay rồi cho Baileys vào đánh lên cùng cafe đặc. Hoặc cho Baileys vào một chiếc ly có viên đá bi to đánh lên rồi cho cafe vào. Cả hai cách này đều tạo nên hương vị cafe rất hấp dẫn và thú vị. Nếu ngày đông giá rét, tuyết nhiều băng giá nữa thì người ta thơ]ngf cho một chút Rum vào ly cafe nóng đặc, sẽ rất ấm người và cảm thấy sảng khoái. Đôi khi mùa đông anh cũng sài cafe Baileys hay cafe rum.

      Xóa
    3. Anh nói em mới bít. Vậy khi nào em thử 1 lần xem sao. Tại em ít chịu thay đổi thử nghiệm cái mới nên ... lạc hậu rùi. Cảm ơn anh chỉ giúp em nhé. Hì hì

      Xóa
  15. chị iêu ui, thích cái hình thứ 2 của chị á...
    từ lúc đi làm thấy mọi người uống cafe em cũng bắt chước... giờ già rồi đâm ghiền nào hổng hay. Giờ sáng nào cũng nhâm nhi trước rồi tính sau chớ hổng thôi hổng làm được gì.
    Em uống được đen chị ui... em mê cái vị đắng của ca phê nhất là cái trời âm u mưa tầm tả... phê vô cùng.. hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui, chị cũng y chang em hà. Chị mà sáng ra chưa có cà phê, nhìn mặt cũng ngu dã man lắm cưng ui. há há
      SG mấy bữa giờ mưa bùn mún chết. Chán ghê em ạ. À, k biết em ở chỗ nào hén !

      Xóa
  16. Thấy cái tiêu đề, tưởng chạy sang Đan Thùy ăn...mướp đắng, hóa ra là uống cafe và ăn hủ tíu. cả hai thứ này chị đều không rành. Về thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À nhưng mà quay lại hỏi cái: em chạy bộ thể dục bị ngã rách quần hết thế à? Thương chưa!

      Xóa
    2. KKKKKKKKKKKKk.
      Tại em hay đâm bang vậy á chị ui.
      quần em ...cái nào em cũng xé cho tơi tả vậy để than nghèo kể khổ cho mấy anh thương á chị. Vậy mà ...thấy nghèo quá, khổ quá, vô sản quá, chạy mất hết mới thua trắng lun chị ui. hic hic

      Xóa
    3. Bà sui thiệt là thật thà quá đê
      Mốt bi giờ là dzậy đó , quần áo cứ xé rách tả tơi hay làm cho nó càng bạc càng tốt , điều đó chứng tỏ bà Tám Tàng cũng là " Dân chơi " hợp với thời đại . Có nhiều bộ quần áo trưng bày ở tiệm trông như đồ " Cái bang " mà giá của nó tới hàng trẹo lận ... chúc mừng chúc mừng Mệ Tám Tàng vẫn hoà nhịp được với cuộc sống của giới trẻ bi giờ ... không lạc hậu như bà Sui và HS ... hè hè hè ... chờ bà Sui với Hòn Sỏi " Bật " chơi .. cho dzui dzẻ

      Xóa
    4. Úi, em k phải " dân chơi" nên em sợ... mưa rơi lắm anh ui.
      Em đặc biệt iu thích thời trang. Em k đọc sách có nhiều chữ nhưng hình mấy em người mẫu là em ngó suốt. Em thích điệu thui anh ui, chứ khoản chơi là ngố tàu lun á. Hì hì

      Xóa
  17. Đây là nhận xét của tớ về mấy bứ ảnh trong bài viết,lời thì bình sau.
    Đẹp như một bức tranh lập thể. Những hình khối thô cứng xộc xệch ấy tựa vào nhau lại mang đến một cảm giác quen thân duyên duyên đến lạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui mập ú mềm xèo mà bạn hiền kêu tui khô cứng xộc xệch. Hu hu hu
      May mà còn vớt khúc sau, k thui sáng nay có án mạng là tại bạn hiền á. Há há

      Xóa
    2. Không phải mập,trông ban phúc hậu thôi.

      Xóa
    3. hí hí hí. gì chứ có hậu là mình khoái hà. thank cù bạn hiền nha. hí hí

      Xóa
  18. Tâm sự với Sài Gòn , có vị mướp đắng và cà phê ngon !Chào C.K.N

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâm bang loạn vị quá anh hén ! hì hì
      em chào anh ạ !

      Xóa
  19. Cafe như người đàn bà có duyên, nghiện từ khi nào cũng không biết nữa !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy thiệt bạn hiền hén. nhưng lắm khi phụ nữ vô duyên như ... Thị Nở vẫn có cha chí Phèo chả nghiện. an ủi dễ sợ. hì hì

      Xóa
    2. Không biết mặt mũi Thị Nở thật sự như thế nào nhưng qua cái cách tả của Nam Cao cái cười , cái liếc của Thị Nở cũng tình lắm, cái vô duyên của Thị nở cũng đằm lắm luôn đó bạn hiền à. Mà khẩu vị của mỗi người với mỗi loại đàn bà cũng như Cafe khác nhau lắm, có người bảo phải là cafe chồn mới đỉnh, có người bảo Orrybery mới tuyệt, nhưng có người lại cho rằng cafe vỉa hè ở thủ phủ cao nguyên mới đáng gọi là cafe... hihi...

      Xóa
    3. Đúng thiệt bạn hiền hén. Tính ra Thị ta còn ...duyên hơn mình, vì mãi mà chả có Chí phèo nào duy nhất của riêng mình đây. hì hì
      Vụ cà phê càng đúng. Với cá nhân mình, vẫn thích không gian hơn là chất lượng. Cà phê pha dở một chút chẳng sao, miễn dc ngồi cùng người mình thương, nơi mình thích là ok rùi. hì hì

      Xóa
  20. Tui đang nhìn kỹ bà, vì tui hay la cà mấy quán cốc saigon, biết đâu trời xuôi đất khiến hà há!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xui khiến gì ông ù ? Ông lên SG mà trúng ngay thứ bảy, chủ nhật, alo trước thì gặp thui. Khỏi ai xui khiến hết. há há

      Xóa
  21. "Tôi yêu cái cảm giác ngồi bên chiếc bàn gỗ con con... "
    ---
    DVD thì ngồi bên cái bàn gỗ con con dưới mái hiên, nghe hương trà thơm thoang thoảng, thả hồn theo... đủ thứ; còn cà phê thì làm một, hai hơi là cạn sạch, chỉ nhâm nhi trà nóng, thả hồn... đi hoang(!)
    Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trời. Uống cà phê mà làm 1 hơi thì anh ném về... sư phụ em. há há

      Xóa
  22. Tôi rất ấn tượng với tiếng kêu lóc chóc vui tai của mì gõ :Cổ điển là dùng đũa hay hai miếng nhôm cong gõ vào nhau ,giản tiện hơn là gõ vào ngay bagar xe đạp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng thioch1 âm thnah này. giờ thì ...không nghe thấy nữa dù vẫn còn xe hủ tiếu gõ đầy ra đó. Nhưng họ bán văn minh hơn chút rùi anh ui. Hồi đó em nhớ 2, 3 g sáng vẫn có. Giờ 1g nhìn xuống đường em k thấy xe hủ tiếu gõ nào nữa ở khu em cả. K biết chỗ khác thì sao.
      đôi khi em cũng nhớ ghê cái âm thanh này lúc ở đường ray anh ạ.

      Xóa
  23. Ơ ơ, còm mất tiêu đâu rồi, huhu

    Trả lờiXóa
  24. Đọc bài của em, chị lại nhớ nao lòng SG, cũng lạ, chẳng phải nơi mình sinh ra, chẳng phải nơi lớn lên,. mà cứ mỗi khi trời trở gió, lại đau đáu nhớ về, cứ như là duyên nợ...
    À, hôm qua trên đường về, chị thấy một bông hoàng hậu trổ trái mùa, nhá nhem tối, nên hem chụp đc ảnh, hnay thì mưa quá trời, tan tác hết cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì có một thời tình yêu mình ở đó phải k chị iu ? Hì hì
      Em mê chụp quá mà...nhiều cái chi quá đành nhịn thui chị iu. Hic hic

      Xóa
  25. Vị đắng của cafe thật thích,không phải từ ly cafe mà từ bài viết của ĐT....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc còm ban hiền nghe ngọt gì đâu á dù chả có giọt cà phê sữa nào. hì hì

      Xóa
  26. Thùy cưng ui...dạo này anh già-hú ảnh bị bảo hay sóng thần quét qua quét lại rồi ảnh bị say bảo hay say sóng gì đó mà cứ lung tung send một còm thành hai nếu không thì bị chìm mất tiêu luôn !
    Chị thì hỏng biết thưởng thức cà-phê chỉ biết uống cacao thôi (trớt-quớt) luôn........thấy em nói về cà-phê tự dưng muốn nếm thử xem nó có đắng như cacao không ? Chị nghe người ta nói ai mà biết uống cà-phê thì mới biết sống, biết mần thơ, viết truyện, hoặc tiểu thuyết mới hay, giờ chị mới tin, vì Thùy của chị viết truyện hay vô cùng , kể rất có duyên, còn mỳ gõ hả....chị nghỉ đến mấy chàng họa-sĩ ngay...hỏng biết tại sao mà trong cái đầu chứa tàu hủ của chị luôn nghỉ vậy................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em giờ cái đầu cám xú của em chả thơ văn gì nỗi, toàn nghĩ tới tiền thui mới mệt chị ui. Dạo này lại thèm ăn đủ thứ nữa chị. Ngfhèo mà còn ham ăn nữa mới khổ chị á. hic hic
      em cũng có khi com phát nó nhảy ra 2 cái. Có khi gõ đã đời nó nhảy mất tiêu. Bị hoài. hì hì

      Xóa
  27. Cà phê là chất gây nghiện, nên con nghiện hay ca tụng với biết bao mỹ từ. Tui ghiền thuốc lá, cà phê, và lai rai nữa...rồi mới đến chân ngắn chân dài. Thích ngồi cà phê mưa, nghe nhạc Trịnh hoặc mấy ổng tiền chiến. Biết viết chi cho hết đây Tám nà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghiền gì nghiền, đi đâu đi, viết gì viết, nhớ lâu lâu ghé quán tui chọt cái mỏ dô là tui khoái hà. hì hì

      Xóa
  28. Anh mới ghé Sài Gòn 2 lần không lâu trên đường đi miền Tây Nam Bộ. Vốn thích quan sát và tìm hiểu nên anh thấy đặc trưng SG và Nam Bộ khác với ngoài Bắc là rất nhiều quán và nhiều người dùng cà phê như một nhu cầu bình thường nhưng khó có thể thiếu được. Tuy nhiên đọc bài viết của em thì mới hiểu nhiều về văn hóa cà phê và thấy nhiều nét đẹp bình dị rất đáng yêu của Sài Gòn.
    Ước được một lần ghé SG cùng em thưởng thức cà phê nhưng chắc là khó quá!...
    Anh chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khó, nhưng biết đâu có một ngày nào đó thì sao anh.
      Cứ anh vô báo trước, ngày thường em k chắc sắp xếp đc, chứ thứ bảy hay chủ nhật là vô tư.
      Cà phê SG k hẳn là ngon, nhưng người SG thì có nhiều cái thú vị lẫn kinh dị anh hén. hì hì
      em cảm ơn anh. Cả nhà mình vui khỏe nghen anh !

      Xóa
  29. Bu có con trai và cháu nội trên SG nên lên đó hoài. Nhưng đọc CKN lại thấy một SG khác thân thương, dân dã, và đáng yêu vô cùng.
    "Tiếng lốc cốc vẫn gõ vào đêm. Như nhịp thở đều đều của phố" là một câu thơ hơn là văn xuôi. Trái tim của Thành phố chỉ là tiếng gõ hủ tiếu khô khan mộc mạc nhưng lại đi vào lòng người để khi xa nhớ về nó thì trái tim ta bồi hồi xúc động...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hu hu hu. chú Bu lên hoài mà k ới đám lộn xộn Sài gòn cà phê với chú nghen. hu hu
      Cũng lạ hén chú bu. Là món của người Trung, nhưng giờ lại thành một nét đặc trưng của Sg. Mới thấy SG ...tuy có tạp nham thiệt, nhưng dễ chơi, dễ sống chú hén. hì hì

      Xóa
  30. Lan man cà phê . . . tám,
    Tám ly cà phê hết tám . . . chưa tám!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đợi anh Fatasa tới khóa mỏ em lại là em hết tám, em chuyển sang chín đó ạ. Há há

      Xóa
  31. Ô MAI GÓT chân a sin của tui! Đọc xong lại thèm. . cọng hủ tiếu lòng thòng đung đưa trên miệng bà Tám mới điên chứ haha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thèm đi ăn k ? Hò hẹn bên xe hủ tiếu gõ nó tềnh nhức môi lun ông ợ. Há há

      Xóa