Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Nợ ta một chiếc hôn thôi





Ta nợ đời ta một giấc mơ thôi.
Giấc mơ có mùi cơm gạo trắng thơm vợ đợi chồng về chung mâm đạm bạc.
Tiếng con trẻ líu lo trong veo câu hát .
" Ba mẹ là cánh chim... "

Ta nợ đời ta một câu hứa nỗi niềm.
Muốn giang vai gánh hết những âu lo của nội.
Tóc nội trắng cả rồi, ta vẫn chưa một lần gục vào lòng Người mà nói.
" Con thương nội thật nhiều. Nhiều lắm.
Nội ơi !".

Ta nợ đời ta một tiếng thở dài, nghe đèn cạn đêm vơi.
Lặng vuốt tóc con, mong mai trời mau sáng.
Chân cứng đá mềm ,
Con nước tràn bờ tưới đẫm đồng khô hạn
Ta vịn chân mình. Đứng dậy.
Đón ngày lên...

Ta nợ ta thôi. Nợ riêng ta thôi.
Một chiếc hôn.
Hôn lên giấc mơ đời để thấy mắt vợ nhìn chồng cười lấp lánh
Hôn lên câu hứa dở dang cho nội thôi những chiều buồn ngồi đợi cháu con về mặc cơn gió lạnh
Và hôn lên từng sợi tóc con gầy
Cho đêm thôi tủi hờn rụng trắng ngoài hiên.

Hôn vào đêm.
Để mai
Ngày nở nụ cười hiền.
Và ta thấy nắng lại lên bên kia ô cửa xanh ngăn ngắt...


...............................................................................................

Cho em khoe chút xíu một góc nhỏ đời thường miền Tây quê em. Dĩ nhiên là không đẹp , nhưng...nghĩ chút tình em chổng mông chụp choẹt mà có chê, chê nhẹ nhẹ tay cho. hì hì