Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

ĐÔNG VỤN






Sài Gòn đông. Có cái lạnh vừa đủ cho những nỗi nhớ không tên len lỏi trên từng ngón tay tìm nhau sẻ san chút ấm. Tôi mân mê những ngón tay mình. Trống tênh. Buồn vui chỉ là cơn gió ngoài thềm cửa. Tôi không biết uống rượu. Nhưng lại thả người vào cái cay cay xé dạ đó, để nghe từng câu hát, thong thả thôi, chầm chậm thôi, tỉ tê trong buổi chiều đông ngấp nghé.

"Ngồi lại nhấρ chén sɑу
Lắng trong lòng mình những đắng cɑу
Ngàу dài thấm thoắt rơi
Muốn quên đi những ρhận bèo trôi "(*)

Như một cái chớp mắt. Mấy mươi năm vụt qua chẳng để lại gì ngoài mớ kỷ niệm nhoẹt nhòe trong ký ức, cùng những nỗi niềm hằn trên đôi mắt không còn trong veo nữa. Nụ cười thôi không hồn nhiên. Trái tim thôi không còn cất tiếng hát trong trẻo với đời. Tôi biết mai này tôi sẽ dửng dưng, sẽ quen, sẽ thôi rưng rức lòng khi vô tình qua lối cũ. Ừ ! Đàn bà mà. Không là trăng sao, cũng xin nguyện mình làm cỏ. Rạp dưới chân nguời, hỏi cỏ có đau không ? Đau chứ ! Nhưng rồi sẽ quen. Rồi ngày mai, những vết bầm dập trên thân cỏ mỏng chỉ còn là những dấu hằn mờ nhạt. Cỏ vẫn sống. Vẫn cứ ngăn ngắt xanh kể cho đời nghe những câu chuyện cỏn con của cỏ. Về những dấu chân qua chưa kịp cũ đã không còn...

" Ngọc ngà cũng mấу ρhen...
Lấm trong bùn hoài cũng thấу quen
Ngồi buồn ngó gót sen
Ƭrách sɑo cõi đời nàу đỏ đen..."(*)

Tôi cười. Cái cuời khẩy nhẹ tênh theo câu hát. Không buồn vui gì nữa. Yêu ? Tôi từng yêu. Yêu đến cạn cùng. Giờ nhìn lại, chỉ thấy một màu thời gian bàng bạc. Tôi cứ một mình lặng lẽ đi trên con đường tôi đã chọn. Đường thì hun hút, đích đến mịt mờ. Có lúc mỏi mệt quá, tôi vịn vào những cái " na ná tình yêu ". Như người lữ khách rả người trên sa mạc mà hoa mắt thấy màu xanh ốc đảo. Tôi khóc. Khóc khi nhận ra mọi thứ là ảo tưởng. Làm gì có bàn tay nào đợi tôi cuối con đường ? Làm gì có thềm nhà đầy trăng cho tôi tựa vai người để thấy mình được tựa nương che chở ? Chỉ là tôi đang mơ. Tôi tự mơ về ô cửa nhỏ dõi nhìn ra ruộng phía xa xa. Có cánh cò, có màu vàng hoa điên điển cuối mùa, có bát canh chùm ngót xanh rì trong bữa cơm vội vã... Giấc mơ nào rồi cũng tan. Một tôi ngồi giữa mông mênh tình đời mà nghêu ngao câu hát

" Chờ người nơi ấу...
Ѵề đâу mɑng theo dấu уêu
Chở che cho nhɑu, những đêm lạnh lùng
Chờ người đâu thấу...
Người còn hoài xɑ cách xɑ...
Một mình trong đêm lắng nghe gió... thɑn.
Ѵì lời ɑi hứɑ
Một ngàу dìu em bước đi...
Ƭtìm νề nơi xɑ ρhút giâу уên bình
Đầu non cuối gió....
Người còn là mâу νiễn du
Để lại đằng sɑu
tiếng ɑi thở dài ... "(*)

Ừ. Chờ vậy thôi. Một mình chờ vậy thôi. Có một ai đó để nghĩ đến mà chờ đợi. 5 năm. 10 năm... hay hơn nữa. Nhắm mắt lại. Tóc đã bạc rồi. Giấc mơ xưa không còn nữa. Biết đâu khi ấy, tôi lại mỉm cười nhìn đời lúp xúp chạy ngang thềm cửa. Một nụ cười già nua đầy vị tha . Vị tha cho người. Vị tha cho mình. Vị tha cho những lỗi lầm cũ nát. Ừ ! Già hết cả rồi. Còn gì mà không tha thứ cho nhau được để buông tay về với đất. Và khi ấy,được nhìn đôi mắt đục mờ của nhau, được cầm đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy tiễn nhau một đoạn... biết đâu, cái ngày xưa ngỡ chết lâu rồi lại vỡ òa trong tim muộn màng buôn buốt.

Tôi soi mình trong gương. Tôi cười. Tôi khóc. Tôi say mình tôi. Tôi viết cho tôi. Cho riêng tôi thôi. Những ký tự lọc cọc loảng xoảng vỡ. Tôi hát. Câu hát buồn tênh dửng dưng vắt vào đông lành lạnh.

"Ngọc ngà cũng mấу ρhen...
Lấm trong bùn hoài... cũng thấу quen
Ngồi buồn ngó gót sen
Ƭrách sɑo cõi đời nàу đỏ đen... "

Trách chi đời đỏ đen tôi ơi !!!




............................................................................................................

(*) lời bài hát Chờ Người Nơi Ấy của Nhạc sĩ Huy Tuấn.