Nhãn

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Sài Gòn đắng ngọt khổ qua ( 2 )





Hình này chụp khi Tám còn SV năm cuối. Đấy! Nhìn căn phòng ngập nước thế thì biết tối ấy ngủ ...ngồi rùi. hì hì 

3. Sống chung với lũ 

Tôi ở miền Tây. Nên mùa lũ về còn gọi là mùa nước nổi. Dân miền ngoài sợ lũ vì lũ ngoài ấy hung hãn lắm, cuốn sạch phá nát công sức, tiền của  của bao người mà bảo. Riêng lũ dưới quê tôi, hiếm hoi lắm mới có một trận kinh hoàng, còn đại đa số, mùa lũ về lại mang đến những nét trừu phú cực kỳ độc đáo chỉ có ở xứ tôi. Tôi tự hào vì điều này lắm. 

Sài Gòn nơi tôi đang sống, lũ chẳng theo mùa bao giờ. Như con người ta yêu vậy. Yêu thì làm gì biết đến ngày giờ chi nữa mà tính mùa tính tháng ?

Tôi nhớ ngày xưa, thời sinh viên, cứ mỗi lần mưa to một chút, là con hẻm nhỏ tôi trọ ở đường Tô Hiến Thành, kéo dài qua hết đoạn chợ Hòa Hưng đường Cách Mạng Tháng Tám nước dâng cao tới bẹn, Đi học về dắt xe dẫn bộ,cố tình xắn quần cao hết mức có thể để khoe cặp chân miên man muôn muốt nhưng chẳng có ai thèm nhìn.  Ai cũng lè lưỡi chổng mông đẩy xe ì ạch giữa dòng cuồn cuộn. Toàn mênh mang nước là nước. Chợt nhớ lắm cái phòng trọ bé xíu của ba chúng tôi ngày xưa, mỗi lần mưa lớn, không biết anh Thủy Tinh núp lùm chỗ nào, anh hô mưa gọi nước dâng ào ào, cả phòng tôi chìm trong thứ nước đen lờn lợn. Nhưng khi ấy, bọn tôi vui lắm cơ, không thấy kêu " Sơn Tinh ơi ! Cứu em !" bao giờ đâu. Cả bọn còn bì bõm lội nước đi tìm... cuộn phim Kodak,bỏ vào máy chụp hình ( máy dĩ nhiên là mượn của một cây si  rồi chớ nghèo kiết xác như bọn tôi lấy tiền đâu mà mua ), về cùng xòe răng hớn hở chụp khoe bãi chiến trường  mùa nước nổi. Giờ nhớ lại thôi mà cũng thấy lòng bồi hồi vui gì đâu đó. 

Nên mấy ngày qua, khi nhìn cả Sài Gòn, sau bao nhiêu năm rồi, vẫn thủy chung cầu cống ... nghẹt, thậm chí còn phát dương quang đại thêm hàng loạt những thành tựu Ngập một cách rực rỡ, lòng tôi như nở bông...gòn từng cục. Thầm ước ao một ngày đẹp trời mưa giăng khắp lối nào đó, dân Sài Gòn chúng tôi có cơ hội mang món đặc sản này tiếp đãi các vị nguyên thủ quốc gia nước bạn, các siêu sao Holywood... Chao ôi ! Hãnh diện thay. 



Ngồi chờ người tới ...cướp mà ...hổng thấy. hic hic 

4. " Tại  xui thôi ! "

Gần 20 năm ở Sài Gòn, tôi cũng được vài lần xui xẻo thưởng thức món đặc sản danh bất hư truyền thứ 4 của Sài Gòn : Cướp. Nói một cách công bằng, thì trộm cướp ở đâu chẳng có. Nhưng để đạt đến trình độ " cho em 1 giây em dọn sạch nhà anh " thì chỉ có Sài Gòn mới có. 
Hồi tôi học năm thứ hai Đại học, bà nội tôi mua cho tôi chiếc xe Martin mới. Tôi cưng lắm, vì đó là chiếc xe mới đầu tiên tôi có trong đời mình. Thế mà cho nhỏ bạn trọ cùng phòng đạp xe ra chợ, về chỉ dựng xe, quay vô hỏi bọn tôi gì đó tôi không nhớ, chỉ trong vòng chưa tới 1 phút, quay ra, xe không cánh mà bay. Sau chiếc xe ấy, tôi mất thêm khoảng... 4 chiếc nữa. Chiếc xe đạp cuối cùng tôi mất, khi ấy tôi phụ mẹ bán bánh xèo ở vỉa hè nằm trên đường Thống Nhất - Gò Vấp. đã nghèo rồi, gia tài có mỗi chiếc xe để đạp đi làm tít... Bình Chánh, thế mà chiều chạy ra phụ bán với má mi, loay hoay thế nào chúng lấy mất chả hay. Tiếc ngẩn ngơ luôn. Nhớ lần ấy tôi khóc. Khóc vì ...cái nghèo chi mà ... Có mơ ước gì đâu ? Một thời chưa xa lắm, vậy mà, chớp mắt cái, cũng đã mấy chục năm trôi tuột.

Nói đâu xa, mới tết năm nào thôi, tôi còn đang rôm rả với nhỏ em , bon bon chạy xe sắm tết, chợt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy có 2 gã đang vọt xe ép sát xe mình. Tôi chủ động tấp vô lề dừng lại, cũng vừa lúc chiếc xe ấy trờ quá. Gã ngồi sau co chân đạp xe tôi ngã lăn quay giữa đường. Rất nhanh, tôi chẳng kịp nhớ gương mặt hay số xe gì của gã, chỉ nghe rát nơi cổ. Vậy là sợi dây chuyền lên đường từ thiện. Đây cũng là sợi dây chuyền thứ 3 tôi bị giật. Thậm chí có lần giật xong, vọt lên, bọn chúng còn giơ cọng dây chuyền đung đưa, quay lại cười khiêu khích. Tôi không phải được cướp ái mộ nhiều nhất đâu, chuyện như tôi, Sài Gòn này nhan nhãn. Mới sáng ra còn mặt hoa da phấn xuống phố, 30 giây sau, đầu chi chít có bao nhiêu băng, bông gòn quấn sạch. Vậy là còn may đấy. Không thiếu những trường hợp đau lòng không muốn nhắc lại. Nghe đắng nghét nơi cuống họng. Rồi như thành thói quen, không ai bảo ai, người Sài Gòn ai ra đường cũng..."trụi lũi", đề cao cảnh giác trên từng cây số, coi chuyện cướp là ...thường thôi. Tôi nhớ cô bạn tôi từ Thanh Hóa vào Sài Gòn, đi với tôi, cô ấy cứ khư khư ôm chặt giỏ, luôn bảo " nghe nói cướp dữ quá nên sợ ". Cô ấy hỏi sao thấy tui xách túi tòng teng tỉnh bơ thế. Tui nói " Có gì đâu, làm gì có tiền nhiều? Lỡ bị giật, coi như xui thôi ". Vâng, " tại xui thôi " - một cách an ủi rất Sài Gòn đấy. Quen rồi, chẳng còn thấy sợ nữa. Tôi có lạc quan quá chăng ? 
...
...





Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Buồn buồn mang Chổng tám chơi



Hình ảnh mang tính chất lừa đảo trắng trợn.




Trưa nay, vô tình đọc lại vụ án Thánh Chị phán :" tôi chỉ bảo ngắn gọn thôi: Đàn ông về nhà chỉ có ăn - tắm - ngủ thì khác gì con lợn! Muốn chứng minh đàn ông được vợ chăm sóc không phải như... chăm lợn, thì các ông hãy xắn tay rửa bát đi " , tui ngẩn ngơ phục bà chị này sát đất luôn các bác ạ. Bà chị xinh đẹp , tài ba, giỏi giang, bản lĩnh nhất nhất thời A Móc mà tui đang nói nghe đồn là nhà văn , nhà báo gì gì á. Thú thiệt, cho tới tận bây giờ, dù rằng tui  biết đại danh của chị cách đây cũng vài năm, tui vẫn chả đọc một tập truyện nào của chị cả. Đơn giản là tui thích... nói chuyện dí trai đẹp hơn đọc sách. Có lẽ, não tui ngắn củn cở ... Thui, kệ đi, cho ngắn nhiêu tui xài nhiêu vậy.  

Nhớ ngày ấy, chị phán như Thánh. Chị, người đàn bà 3 con, vẫn ung dung cà phê, shopping... tới bất kỳ chỗ nào chị muốn, công việc trong gia đình đã phân công theo lịch : chồng : ba - năm - bảy; Vợ : hai - tư - sáu . Cứ thế mà làm, không tỵ nạnh. 
Woaa ! Tui mắt tròn mắt dẹt thán phục chị quá xá cỡ. Đúng là nhan sắc có hạn mà đạn dược bao la. Quăng ác thiệt ! 

Xin thưa, nếu chị không may mắn có được anh chồng quá hiền, quá yêu vợ và cảm thông cho công việc của vợ, và chắc chắn thu nhập từ công việc của chị cũng không nhỏ, thì liệu chị có ung dung ngồi ...dùi vập đàn ông không thương tiếc thế không ? Gì chớ chuyện chồng con, đừng ai nói mình giỏi hơn ai, mà phải nói ai có phước thì hưởng, gặp họa thì ...tự xử vậy. 

Tui cũng có một ông chồng. Chuyện cũng chưa xa lắm, nên dù cái đầu local mấy, tui vẫn còn nhớ những thói hư tật xấu của chồng tui như in ấy chứ. Vì dù sao, nhờ chồng, tui mới có thằng quý tử đẹp trai ngang ngửa Jang Dong Gun thời tiền trảm chớ bộ. 

Chồng tui tuần bảy bữa thì nhậu chắc hết ...5 ngày. Đá banh có giải nào là chồng tui canh giải ấy. Đu bám facebook chồng tui thuộc hàng sư phụ dù mới gia nhập làng face không lâu nhưng độ hóng gió của chồng không cao lắm, tầm tới hơn 2 giờ sáng chút thui vậy hà. Thánh Chị nói chuyện ôm lưu đạn thui, chứ Xã nhà tui là chơi nguyên thùng đạn cối xả cho sướng hay sao á. Túm lại, những tinh túy này, hồi mới yêu, cho dù tui mang kính hiển vi ra soi mà thấy chết liền. Chồng ém kỹ lém, Việt Cộng nằm vùng lâu năm như tui vẫn không tài nào phát hiện ra gian tế. Giỏi. Vụ này chồng quá giỏi. 

Tuy nhiên, khi chồng tui sỉn về, thường lúc đó tui chả dám nói gì đâu, vì có nói cũng chỉ có mình tui nghe, chồng lăn ra ngủ mất tiêu rùi. Nên đợị tỉnh táo, nói, thì chồng cũng chịu nghe, không có cự cãi hay mắng mỏ ngược lại. Sau những bù khú với bạn bè, ít ra khi về nhà,  điện đóm có hư hao gì, chồng sửa hết. Tết nhất thì một tay chồng sơn sửa nhà cửa, tui chỉ phụ chồng dọn dẹp mấy cái lặt vặt thui. Cống nghẹt, chồng thông. Nhà có chuột , chồng bẫy ; giỗ quải, đám tiệc ai mời, chồng đi... Nói chung cái gì nặng, dơ, thúi... chồng làm hết, tui chả bao giờ phải động tay vào mấy việc đó cả. Thế thì, rửa dăm cái chén, làm bữa cơm , giặt cái áo cái quần ( mà máy giặt chớ có phải giặt tay gì đâu ) cho chồng cho con, tui lấy cớ gì mà phân hay chia ở đây hả trời ? Thậm chí, ăn cơm chồng khen ngon, ra đường con mình áo quần tươm tất, ai khen chồng con mình, mình lấy đó làm niềm vui và hãnh diện ghê gớm lun á chứ ! Tui mà ngồi đó phân lịch cho chồng tui làm việc nhà cắc rắc, chồng không làm, chồng ới cô người iu xinh đẹp nào về làm giúp thì chắc tui ... tuột huyết áp chết ngay tại chỗ liền á chứ. Tui chả phân cho chồng làm công việc nhà, tui vẫn có thời gian đi cà phê cà pháo với bạn bè cuối tuần mà. Cần gì phân chia cho mất tình nghĩa thế kia chứ ? 

Đôi khi tui cằn nhằn chồng tui là chả phụ gì công việc nhà với  tui cả. Tui thấy tui làm nhiều quá, từ việc nhà, đến công ty, rùi nuôi dạy con cái... Tui có lúc bị stress, tui cảm thấy mình bị áp lực. Nhưng thường, chuyện này chỉ xảy ra khi công việc tui gặp khó khăn, tui đâm ra quạu, hay cáu có, có lần cũng lớn tiếng với chồng ghê lắm. Nhằn miết, chồng cáu, chồng mắng, thế là ngồi khóc ba ngày ba đêm chưa hết ấm ức. Nhưng nhằn thì nhằn vậy, mà lúc đó, thấy chồng lủi lủi xuống bếp ngồi... rửa chén, tui lại cảm thấy mình có lỗi và quá đáng quá. Thế rồi... lại thôi. Nghĩ lại, mình bị công việc áp lực, mình xả lung tung vậy, chồng chắc cũng có những khó khăn trong công việc, chồng có mang về nhà xả cho mình đâu chứ ! Tui giận chồng, chồng mất cả tuần năn nỉ cũng không thèm nói chuyện. Đàn bà hay dỗi vậy đó. Ngược lại, chồng giận tui, tui ...cười hì hì, ngọt có tí xíu, chồng bỏ qua tất cả. Xem ra, tui lời hơn chồng khoản này rùi.

Đấy, cho dù miệng có chê, có mắng, có chửi đàn ông là ... thứ gì tệ hại nhất đi nữa, nhưng rồi, khi chỉ có một mình, có ở trong cảnh... nhà có gì hư cũng...gọi người tới sửa, bịnh hoạn cũng tự lếch mình ênh đi khám, nửa đêm thức giấc nhìn gian nhà trống tênh lạnh ngắt, con sốt, con đau cũng chỉ có một mình không ai giúp, công việc gặp áp lực chẳng còn ai để xả, cùng lắm ...ngồi khóc một mình, tết nhất nhìn người ta chở nhau đi thăm viếng họ hàng, dạo phố, mình lũi thủi ra vào ngó...cái bóng mình cho vui; buồn tủi muốn nói chuyện cũng không biết nói cùng ai ... Có ở trong cảnh ấy, thiệt lòng, giá như có " con - heo - là chồng " , tui cũng thấy mình có ý nghĩa hơn nữa á . 

Tui vẫn sẽ lại thương, lại yêu. Và người tui thương chắc chắn cũng sẽ có vô vàn khuyết điểm mà bất kỳ ai cũng có thể có. Và biết đâu không hợp nhau lại... chia tay hay sẽ cùng nhau yêu trong chờ đợi cũng không chừng... Chắc chắn sẽ có lúc tui bất mãn, tui chán ghét, tui giận, tui ghét, tui chỉ muốn... dọng vô cái bản mặt người ấy cho bỏ ghét, cho đã ấm ức trong lòng tui... Nhưng dù thế nào, có một ai đó để yêu thương, để làm điểm tựa khi nghĩ đến, vẫn hơn ngồi một mình mà gào :" Trống vắng chiều nay ..." các bác nhỉ ! 





Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Sài Gòn đắng ngọt khổ qua ( 1)

Oasis Coffee

1. Lan man cà phê ....tám.


"Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ... "

Bất chợt tôi nhìn vòm lá xanh ngăn ngắt trên đầu. Rồi dõi mắt ra con ngõ nhỏ, và cả con phố lớn ngoài kia...  Gần cạn tháng chín rồi mà chỉ thấy những tán lá xanh um lúp xúp luồn lách chen vào từng ô màu trắng, xanh, vàng, đỏ... của những dãy phố san sát. Đẹp như một bức tranh lập thể. Những hình khối thô cứng xộc xệch ấy tựa vào nhau lại mang đến một cảm giác quen thân duyên duyên đến lạ.


Sài Gòn tôi yêu lá có khi nào  khởi vàng đâu mà lòng tôi vẫn say khi thu vừa chạm ngõ. Là yêu vậy thôi đâu cần lá có vàng đủ để vẽ thu chưa ?

Sài Gòn chào tôi ngày mới bằng ly cà phê trên tay. Có lẽ, chưa có một nơi nào người ta xem câu " cà phê nghen !"  như một lời hò hẹn. Đối tác  - " cà phê nhé ". Bạn bè -"rảnh cà phê mày". Và với Ai đó , - "mai mình cà phê nha"... Tôi yêu cái cảm giác ngồi bên chiếc bàn gỗ con con, trải lòng mình ra phố, nghe hương cà phê thơm nưng nức từng thớ chân lông trong cánh mũi, chầm chậm khuấy ly cà phê sóng sánh, nhấp từng ngụm khẽ khàng cho từng giọt đăng đắng ngòn ngọt thấm mềm loang quanh đầu lưỡi. Có người trầm ngâm tìm mình trong ký ức; có người thong thả kể chuyện đời, chuyện mình; có người rôm rả tám vô thưởng vô phạt... Và có cả bàn tay lần dò bàn tay, mắt nương đáy mắt tìm hơi ấm thân quen, lưu cái nhìn chở vạn lời ấp ủ .... Sài Gòn ôm vào lòng mình tất cả cung bậc xúc cảm, thả vào từng giọt nâu đen, rơi chầm chậm nơi quán cóc hay góc sang chảnh nào đó... Đều như nhau. Đều một vị Sài Gòn không hẳn là ngon nhưng trót chạm môi rồi là không dứt ra được.

Gõ Google, không thiếu những bài viết về cà phê Sài Gòn, đầy đủ các chi tiết, từ kiểu cà phê vợt, cà phê phin, đến cà phê...kho..., đọc mà nghe như cảm nhận được cái vị đăng đắng đặc quoánh ngay đầu lưỡi. Tôi thú thật, tôi không phải dân sành cà phê đến độ nghiền ngẫm từng thứ vị chứa trong cái phin nhỏ xíu xùi xiu ấy. Cái thứ cà phê tôi đang uống mỗi ngày, có thể, với dân sành điệu, họ nhổ toẹt ngay vì nhạt nhẽo chả mùi vị gì cũng nên. Chỉ là tôi chợt nhớ cái thời tôi còn thuê phòng trọ trên căn gác tồi tàn ở khu Phú Lâm quanh năm ngập nước ấy. Sáng sáng, từ gian gác cao nhìn xuống con ngõ nhỏ ngay phía dưới, chỗ có kê những chiếc bàn cà phê bằng nhựa sờn mốc cả cạnh, lúc nào cũng rôm rả những tiếng cười hô hố của gã Tàu béo ú. Có khi, tôi không nhớ mặt, nhưng chỉ cần nghe giọng cười, là tôi lại nhớ ngay đến gã, đến cái quán cà phê cóc ấy. Sở dĩ tôi ấn tượng, vì có lần vô tình, tôi nhìn thấy một chị bán vé số nài nỉ gã mua hộ. Những cọ quẹt, những ngón tay múp míp vàng chóe bung thùa trên người chị, diễn ra trước mắt tôi - đứa con gái còn lờ ngờ lóng ngóng. Cách chị cười ngường ngượng, cách gã nham nhở rút mớ tiền không cần đếm... Tôi bắt đầu nghĩ về phận người. Về những cuộc mưu sinh mà ở đó, người ta cắn răng vứt toẹt mớ sĩ diện, danh dự ... chỉ đổi lấy tiền - thứ duy nhất có thể cứu họ trong lúc đói.  Nén tiếng thở dài mà vẫn nghe đời thõng thượt... Phải rồi, chẳng biết tự bao giờ, Sài Gòn tôi yêu có những vị cà phê mang hương đời trần tục đến lạ. Tôi có coi thường họ không ? Có, chắc chắn một lúc nào tôi có. Rồi lại nghĩ về mình. Nếu hết đường mà không thể chết được, vẫn phải  cần tiền để sống, tôi có như họ không ? Không nói trước được điều gì, cũng không nên trách ai. Đời là vậy. Cà phê chợt có thêm vị mặn.


hủ tiếu gõ đê !

2. " Gõ "đi!

Sài Gòn không thiếu những món ngon từ Bắc chí Nam, đó là chưa kể vô số món ăn của các nước bạn. Nhưng, những xe hủ tiếu gõ - nghe nói theo chân người miền Trung du nhập vào Sài Gòn, nằm len lỏi trong bất kỳ ngóc ngách nào, lại là một trong những hình ảnh đặc trưng  mang đậm nét Sài Gòn : không cầu kỳ và rất mực chân tình. Tôi còn nhớ đêm xa nhà đầu tiên, tui rúc mình dưới gầm bàn ( loại bàn để trải vải vẽ áo dài, khoảng năm tui học lớp 8, model áo dài vẽ đang thịnh ), người quấn luôn khúc vải vẽ thay chăn, gối đầu lên lỏm ngỏm bao vải dưới sàn, nằm nghe tiếng xe lửa tru từng hồi trước cửa, tiếng lốc cốc gõ lạc lỏng trong đêm. Tôi hỏi cô tôi họ làm gì gõ cả đêm không ngủ vậy. Khi đó, tôi mới biết ở Sài Gòn người ta không biết ngủ. 1 giờ, 2 giờ sáng ... tiếng lốc cốc vẫn gõ vào đêm. Như nhịp thở đều đều của phố. Lần đầu tiên thấy cậu bé, trạc tuổi tôi khi đó, một tay bê nguyên măm chất 4 tô mì nghi ngút khói , một tay lái xe đạp vòng vèo con hẻm lỏm chỏm đá dọc đường ray trước cửa nhà, tôi mắt chữ A, mồm chữ O, thán phục vô cùng. Tôi chưa được ăn nhưng tò mò đến phát thèm cái món có tên :" Ê, gõ !" ấy. Cái đặc thù của nghề vẽ áo dài thời đó là thức khuya vô cùng, có khi đứng vẽ đến tận 2, 3g sáng.Tôi nhớ tô hủ tiếu gõ đầu tiên tôi ăn, nó ... chẳng có vị gì cả. Tôi vừa ăn mà hai mắt liu ríu muốn sụp xuống. Buồn ngủ quá mà bảo. Mãi đến lần thứ 2 tôi được ăn hủ tiếu gõ mà cảm nhận đầy đủ hương vị .... dở một cách lạ lùng nhưng đã trót ăn rồi thì cứ muốn ăn thêm nữa của nó. Quái đản thật. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái xe ấy nằm góc phố khu chung cư Nhiêu Lộc A. Lúc đó tôi vừa chính thức gia nhập đội ngũ sinh viên bám trụ Sài Gòn. Đạp xe từ quê lên, đói rả ruột, thấy xe hủ tiếu,bay vô quất không khách sáo một hơi 2 tô, mỗi tô có 2000 đồng thôi. Cứ lùa những lát thịt, lát bò viên được thái khéo léo mỏng tan như tờ giấy poluer, húp cái rột mớ nước nóng hỏi cay cay lẫn chút giá hẹ tiêu ớt, thi thoảng hên trúng nguyên cục tóp mỡ giòn rùm rụm. Không biết vì đói hay vì thương anh bán hủ tiếu gõ, mà suốt cả thời sinh viên, ngày nào không vác mông ra ngồi ăn, tôi lại thấy nhơ nhớ mới chết. Ghiền đến nỗi người ta hẹn hò thì nắm tay nhau vào chỗ nào đó nó lãng mạn tí, bọn tôi lại cứ nhè xe hủ tiếu gõ mà hò hẹn. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vừa ăn vừa nói, mồm miệng lòng thòng cọng hủ tiếu đung đưa. Chao ôi ! Nói nhảm một tí, đến cả nụ hôn trên má cũng đính kèm chút dầu mỡ còn sót lại cũng không chừng. Vậy mà thấy cả thế giới này sao nó đẹp thế, nó trong veo thế. Chả như bây giờ. Chợt nhớ ra, hình như người ta còn nợ tôi tô bún riêu chưa trả. Lại cười. Nhớ xe hủ tiếu gõ mà lại mang anh bún riêu ra nhắc thì dở người thật rồi tôi ạ ! 
....
....

( nhảm quá rồi )

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Chùm Thu cho em


Chào Thu, em đi !



Ảnh của FB chị N.T.K.Thanh

Em mang nhánh thu gầy
Cấy vào chiều trống hoác
Xâu đỏ miền bội bạc
Khơi mầm yêu xanh non.


Đông qua, thu có còn?
Nhón tay luồn sợi nhớ
Em vốc mùa gió trở
Khoát cuộc tình thờ ơ.


Ngoái đầu nhìn thu cuối
Quay lưng cười hững hờ
Nhành thu cong mắt cỏ
Em ...
... lạc Người... 

                 ... thôi mơ...

Chào Thu, em đi nhé !
Ngày xưa rớt mất rồi
Bạc bàng nhòe mắt nắng
Véo đỏ trời mồ côi.

Em đi...
Ngày vỡ đôi
Mùa đương chừng thay lá...

                     10/09/2015




 

               Chớm thu



Em chở thu ngang ngõ
Hoàng hậu trổ bông kìa !
Vàng xoay ngăn ngắt gió
Tay đan trời nắng thưa.

Sáng nay lòng trong lắm
Tóc xanh lưng chừng mùa
Thả nụ cười xuống phố
Hỏi thương Người hay chưa ?

Ừ, thì... thương như nắng
Hong rượm đóa thu ngời
Giòn trong đôi cánh mỏng
Nghe lời thu đang rơi...

Sài Gòn ôm phố nhỏ
Em nâng trái tim gầy
Xôn xao thu đầu ngõ
Nhớ Người...
Người có hay...

13/09/2015



Mùa này không phải mùa của hoa hoàng hậu ( osaka, bọ cạp vàng gì cũng nó á ...), nhưng trước sân nhà tui, bông hoàng hậu trổ vàng rực luôn.  Nhìn mê cực kỳ. tui chưa mua lại máy ảnh, nên k chụp đc hoa nhà mình, đành mượn hoa nhà người chưng đỡ tủi vậy. 



Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Tự tình Đêm



 


Đêm này !
Đừng nói gì nữa nhé anh !
Đừng hỏi em sao thương anh thương chi nhiều không biết.
Anh biết không,
Đôi lúc em muốn đốt cháy mình cạn kiệt
Như cánh thiêu thân
Yêu ánh sáng đến tận cùng.
Đừng nói gì cả, cho em tựa vào lòng Đêm, mặc tiếng đời trăn trở mông lung
Em mõi mệt rồi.
Đêm ơi !
Em muốn về đất mẹ.
Nhắm mắt lại thôi. Mai dẫu bình minh lên rất khẽ
Điềm nhiên em mang em đi...
Đêm này ! Em tự hỏi mình còn nợ anh điều chi
Sao câu thơ viết cho anh cứ ngút ngắt màu hoang hoải ?!
Tháng chín cuộn heo may se sắt miền vụng dại
Em vấn tóc xanh lội qua mùa con gái
Tóc chớm bạc rồi
Bến Đợi mịt mùng xa...
Đừng nói gì nữa nhé Đêm !
Đừng nói gì cả nhé Đêm !
Cho em tựa bóng Đêm mơ một mái nhà
Nghe sương rụng bên song trải giường yêu kéo trăng về tình tự ...




 

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Anh có về nhặt tóc bạc em không ?




Em giấu niềm riêng vào mái tóc
Lần khân sợi bạc 
Lưng chừng buông...
Anh có nhặt hộ em nỗi buồn
Cho tóc em xanh như ngày đầu anh bỏ mạ yêu biên biếc miền thương nhớ
Hỡi anh ?!
...

Em giấu niềm vui vào mái tóc
Từng sợi bạc rơi nhanh
niềm vui của em mỏng manh
Đánh rối nắng chiều bung ngược cơn gió lẻ
Anh có giang tay đón khẽ
Chút vui em rớt nhẹ giữa lưng đời ?
Anh nè !
Có khi nào anh vuốt tóc em...
Một lần thôi.
Chợt nhận ra em bỏ quên gánh xuân xanh ngoài bậu cửa
Sợi tóc em trắng phau lời anh hứa
Chênh vênh ...
Em..
... nghiêng ...
... sợi bạc...
Đợi anh về...
...