Nhãn

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Nói với Biển





Em trả lại cho biển nè !
Cái nắng quái hôm qua.
Em không giữ nữa đâu.
Nắng nhuốm bạc tóc em từng sợi gầy buồn tủi.
Ngón tay mang vòng tiếc nuối
Kéo vạt ngày đi hoang...

Em trả lại cho biển nè !
Những dấu chân ngoan.
Biển xóa hết đi.
Như chưa một lần đặt chân làm đau triền cát mỏng.
Biển có khi nào giữa trăm nghìn con sóng,
Tiếng nhạn lạc loài.
Em khóc...
Biển nhận ra không ?
Em trả hết cho biển những chiếc hôn nồng.
Trong chếnh choáng men say
Em lỡ tay đánh rơi
Giấc mơ an nhiên vỡ nát.
Chiều gió thốc qua miền bội bạc.
Biển hôn dãi cát mềm
Rưng rức nhớ...
nét môi xưa...

Ừ thôi ! 
Biển mông mênh yêu mấy cũng chẳng thừa.
Em xin giữ chút thôi
Giấc mơ hiền khô ướp mùi biển mặn.
Giấc mơ mồ côi con nắng.
Một ngày không hẹn hò
Em mang cái nhớ ngẩn ngơ hong...
....

Em quên biển mất rồi.
Quên mất rồi.
Biển... có nhớ em không ?