Viết cho chẳng biết gọi là gì
Lạc mất nhau rồi nắng tắt bên song
ô cửa nhỏ chông chênh mùi rêu nhạt
em khe khẽ buồn tênh câu hát
À ơi !
đã nói gì đâu mà cái nhớ rối bời
tay chưa kịp vương , vội đan lời hờn tủi
có tệ lắm không anh
khi em chẳng biết nuốt vào tim cho cạn dòng tiếc nuối
chẳng biết tự an ủi mình
bằng tiếng gọi : " Bà ơi ! " ...
Sẽ chẳng ai thương em như cách của anh
chẳng ai pha cho em ly cà phê mỗi sáng
chẳng ai nói cùng em lời vụng về không sắc màu lãng mạn
vậy mà thương,
thương đến khôn cùng
Đông sắp cạn rồi, mai nắng có còn xuân
cỏ vắng lối người sang có xanh lời hò hẹn
tằm mấy lượt buông tơ có còn vàng ươm kén
em có còn mơ trọn vẹn
tiếng ai cười
em giết lòng em, cố vạch đất để tìm vui
vẽ tặng riêng mình bức tranh Người góa phụ
đêm thảng thốt
chập chờn
xót đau từng nếp ngủ
nhoi nhói trong mơ cái nắng sắt se lòng
Tay lạnh ôm mình ru lại mảnh trăng cong
câu hát đưa nôi vắt qua thời thiếu nữ
uống cạn đêm rồi sao vẫn còn chưa đủ
một lần say
quên cả
đợi anh về