Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Anh ơi ! Mùa xuân đến rồi đó...


                                           Viết cho chẳng biết gọi là gì




Anh ơi ! anh nhìn nè
Nắng sáng nay rưng rức,
rúc đầu trong áo lá hiền ngoan.
Và ôi chao !  Cơn gió cũng dịu dàng, 
 mơn man vẫy từng lời ru rất khẽ.

Nhẹ thôi anh,
đừng chạm vào nắng nhé !
nắng giật mình, nắng loang mất còn đâu .
Em chợt sợ, sợ nắng úa nhàu,
vàng chẳng còn reo nơi ô cửa nhỏ

Đó, anh ơi !
Anh nghe gì không ?
Con chim lẻ loi trong vòm lấp ló,
nó hát lời gọi bạn giữa trời xanh.
Ngày mới nắng lên xua cái rét tan nhanh.
Tiếng hót trong veo chẳng vương câu phiền muộn
tay mỏng mảnh 
em vụng về,  luống cuống
níu ngày tan,
                 tan mất ...
                                 chẳng còn chi
Em ngỡ lời thương còn ướp nắng thầm thì
Ngỡ giấc mơ êm,   nắng vẫn  vỗ về ơi ả


Anh biết không,
sáng nay
Lòng em sao lạ quá ?
gọi tên mãi một người vừa chắt nắng  mang  đi
Lời hứa nào vắt kiệt mảnh xuân thì
Xơ xác nắng xé tan ngày ngút ngắt
Vo cái nhớ chênh vênh
Tay tìm tay siết chặt
Em tìm em chống chếnh cả mùa yêu
Con dế tỉ tê ướt đẫm trời chiều
Hương cỏ dại gieo neo lời xuân ngõ

Anh ơi
Mùa xuân về rồi đó
Nắng có về  , về không nữa , anh ơi  ?!!!