Đêm này !
Đừng nói gì nữa nhé anh !
Đừng hỏi em sao thương anh thương chi nhiều không biết.
Anh biết không,
Đôi lúc em muốn đốt cháy mình cạn kiệt
Như cánh thiêu thân
Yêu ánh sáng đến tận cùng.
Đừng nói gì cả, cho em tựa vào lòng Đêm, mặc tiếng đời trăn trở mông lung
Em mõi mệt rồi.
Đêm ơi !
Em muốn về đất mẹ.
Nhắm mắt lại thôi. Mai dẫu bình minh lên rất khẽ
Điềm nhiên em mang em đi...
Đêm này ! Em tự hỏi mình còn nợ anh điều chi
Sao câu thơ viết cho anh cứ ngút ngắt màu hoang hoải ?!
Tháng chín cuộn heo may se sắt miền vụng dại
Em vấn tóc xanh lội qua mùa con gái
Tóc chớm bạc rồi
Bến Đợi mịt mùng xa...
Đừng nói gì nữa nhé Đêm !
Đừng nói gì cả nhé Đêm !
Cho em tựa bóng Đêm mơ một mái nhà
Nghe sương rụng bên song trải giường yêu kéo trăng về tình tự ...