Em giấu niềm riêng vào mái tóc
Lần khân sợi bạc
Lưng chừng buông...
Anh có nhặt hộ em nỗi buồn
Cho tóc em xanh như ngày đầu anh bỏ mạ yêu biên biếc miền thương nhớ
Hỡi anh ?!
Lưng chừng buông...
Anh có nhặt hộ em nỗi buồn
Cho tóc em xanh như ngày đầu anh bỏ mạ yêu biên biếc miền thương nhớ
Hỡi anh ?!
...
Em giấu niềm vui vào mái tóc
Từng sợi bạc rơi nhanh
niềm vui của em mỏng manh
Đánh rối nắng chiều bung ngược cơn gió lẻ
Anh có giang tay đón khẽ
Chút vui em rớt nhẹ giữa lưng đời ?
Anh nè !
Có khi nào anh vuốt tóc em...
Một lần thôi.
Chợt nhận ra em bỏ quên gánh xuân xanh ngoài bậu cửa
Sợi tóc em trắng phau lời anh hứa
Chênh vênh ...
Em..
... nghiêng ...
... sợi bạc...
Đợi anh về...
...