Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015
buồn...
Chẳng biết ghét ghen gì ai sớt nắng mang đi
để Sài Gòn của em trống tênh vắt qua nghìn con phố
Trái tim em chỉ duy nhất một chỗ
không có ai ngồi
em tựa
bóng em...
Sáng nay đông chạm nghiêng thềm
Tự dưng chợt thèm một bàn tay cho mười ngón gầy em nhõng nhẽo
Tự dưng chợt thèm một nụ hôn..
khẽ thôi
đánh thức mầm yêu vừa dợm héo
Tay vuốt tay mình
Môi mím chặt
Nụ cười rơi...
Chắc giờ nơi xa xôi
Con nắng của em tí tách rợm vàng trên khóe cười ai đó
Bỏ lại nơi em đôi mắt chiều ráng đỏ
Tin nhắn gởi đi rồi
Vô vọng
hồi âm...
Em biết mà, chiếc bóng treo trong đêm vẫn rấm rức giấu tiếng khóc âm thầm
Sợ tiếng đêm rơi gọi bình minh thức giấc
Giấc mơ nào có thật....
Lại đau...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)