Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Em hỏi ...vậy thôi

Ảnh Đón Nắng - Khánh Cường 

Viết cho Người Dưng bỗng dưng chợt nhớ 


Em hỏi Ông Mặt Trời giấu nắng của em đâu ?
Trả nắng lại cho em !
Ông không thấy sao, tay em nè, mười ngón gầy teo tự vuốt ve nhau ...
vuốt sắp cạn xuân rồi vẫn rẩy run thèm một bàn tay ấm
Trời chửa vào đông, đêm oi ả trở mình,
Cái giường đôi kẽo kẹt nghiến răng, càu nhàu buông lời lẩm cẩm :
- " Lạnh ghê hà ! "...

Em hỏi con dế khù khờ rủ nắng trốn đi đâu ?
Để cỏ khát bình mình, cứ cúi đầu lặng thinh, đếm vết mưa qua, khóc thút tha thút thít
Đó, không nghe sao ,
Cánh chim lẻ loi vắt nagng trời tiếng hót mồ côi giữ ngày mưa rả rích ?
chim gọi nắng về
hay em... chợt gọi ... Người Dưng ?!

Em hỏi thềm xưa nơi âu yếm chưa từng
Gói nắng của em đâu để lối về xanh rêu quá ?
Giấc mơ gầy teo, mắc võng thờ ơ, đánh giấc trưa giả vờ khép mi ngoan, chờ chiếc hôn nồng nàn mùi hạ
Tháng Năm chẳng nỡ xa
Tháng Sáu nhấp nhỏm trước hiên nhà...

Em hỏi con trăng già sao nắng chẳng chịu ghé chân qua ?
Để nơi cung Quảng lạnh câm, Hằng Nga chẳng biết làm chi ngoài...mân mê Thỏ Ngọc 
Rồi có khác gì mụ dở hơi, 
nàng bần thần ngó chú Cuội nghịch trăng , thả nỗi nhớ trần gian nằm lăn lông lốc
Lẩn thẩn hỏi dại khờ : " Nắng còn nhớ ... hay không ? "

Em hỏi lòng em, câu hỏi nhẹ tênh rớt giữa mênh mông
Em không thấy sao , 
Ông Trời cũng buồn thiu , vo năm tháng xanh xao hong cho trắng râu bạc tóc ?
Mụ trăng cõi cằn  run rẩy bước chân hoang, lê lếch suốt bốn mùa nghêu ngao câu hát chờ đêm gieo lời tự tình mệt nhọc
Con dế khóc khản giọng rồi, 
Thơ vỡ... ngập vàng rơi...

Em hỏi Người Dưng - mang nắng của em ủ ở đâu rồi ?
Đợi nắng lên men, nhớ nấu chén rượu yêu, mang đến ngõ nhà em, têm cánh trầu hoa gói lời chúc phúc...

Vậy thôi hà !