Viết cho những dở hơi đã qua của em
Hãy đi đi ! Con nắng của em
Ngoài kia trời xanh đang vẫy gọi
Vụng về em xếp hành trang . Nắng ơi ! Đừng bước vội.
Mau thôi...
Một chút xíu thôi mà...
Này câu thơ gầy em hong nắng cong cớn mấy mùa qua
Quết mật mớ dở hơi đong chút niềm thương nhớ
Này lời hứa hững hờ gói miếng duyên muộn màng gieo thêm cho nặng nợ
Cái hẹn trăm năm ấm ớ cất câu cười ....
Đi đi nào,
đừng ngoái đầu nhìn lại ánh mắt cũng chênh chao
Vàng heo hắt dấu ngày qua vứt lại
ô cửa nhỏ treo trái tim khờ dại
Gióng tiếng chuông ngân nhễ nhại giọt rêu đời.
Đi đi nào, đừng giả vờ trễ nãi đánh tiếng yêu rơi
Đừng cắc cớ đẩy đưa cào lối xưa bỏng rát
Con se sẻ buồn tênh rưng rưng à ơi câu hát
Con dế gặm vạt lòng cắn nát cỏ xót ngàn sau....
Nào, hãy đi đi
Ngày tắt nắng, đừng lạc bước tìm nhau
Cau khô quắt têm chi trầu đã héo....
GHEN
Người ta đi đâu mặc kệ người ta
Mắc giống gì dò lò theo rồi chợt buồn , chợt tủi
Chả thèm nữa
biển vẫn mặn dù chẳng ai rắc muối
đời mà
chuyện thường ngày vậy thôi
Mai đem cái nhớ chớm phôi thai thả lên trời
đem câu thơ ngu ngu ngơ ngơ chưa kịp trao bầm nát
đem cả giấc mơ chết tiệt dở hơi ta vùi sâu vào cát
mai ta lại về chơi với ta thôi
Trời một bầu
đất một mâm
cỏ trải đồng xanh gói gió ta nằm
gác chân lên nắng nghêu ngao lời ru ạ ời đắng đót
chẳng ngó ngày chênh vênh
chẳng màng đêm vàng vọt
thênh thênh một mình một cõi ta ngông
Ngày mai...
Có kẻ bần thần xé nát lá giầu không
Có đứa ngắc ngơ thẩn thờ chơi trò đợi nắng ....
....................................................................................................................................................................
Tui chẳng thích face book. Nơi ấy, nó tàn nhẫn quá với những cảm xúc của tui. Tui bị buộc phải thấy những điều tui không muốn thấy. Nếu không vì những người bạn tui yêu quý, có lẽ, tui đã xóa face từ lâu rồi. Không gì dễ dàng bằng một lời chia tay hay làm tổn thương nhau như trên face. Chỉ vài cái click chuột, mọi thứ đều xóa sạch. Chỉ vài câu đong đưa hay thái độ dửng dưng cũng đủ hất tui ra khỏi lối của người. Cũng phải thôi. Người gặp tận mặt , còn chưa hiểu lòng nhau, còn bạc đen với nhau được thì... Chợt cười buồn vì sự ngu của mình.
Blog thì khác. Nơi đây êm đềm hơn nhiều. Tui có cảm giác như cõi riêng của mình. Và tui ở đấy, để chờ, để đợi người thật sự của tui, một ngày nào đó sẽ đến. Có thể, ngày ấy mãi mãi không có, cũng chẳng sao. Ít ra là có cái để tui nghĩ tới.Vậy thui hà.