Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Lỗi tại ai ? - Tại Tôi .

16:17 19 thg 11 2012Công khai342 Lượt xem
7



                Mấy ngày rồi không biết sao cứ đau đầu, người cứ như trên mây. Nhà cửa đang đàng hoàng thế kia, nên tôi sợ chết mà chưa kịp làm di chúc để chồng con lại cho...cô hàng xóm, nên vội vàng ba chân bốn cẳng lếch ra bác sĩ xin chữ ký. Sau vài lượt xăm soi, cân đo đong đếm, bác sĩ phán : tụt huyết áp, rối loạn tiền đình, suy nhược cơ thể, về ráng ăn uống tẩm bổ nghỉ ngơi.                Nằm ngắc ngơ suy nghĩ. Ủa, sao mình bị bịnh vậy ta ? Tôi sống theo kiểu : " ăn như xán xúc, làm như lục bình trôi ", vậy mà bác sĩ kêu tôi tẩm bổ nữa là sao ? Tôi nghía mình trong gương. Cũng điện nước đầy đủ,  có chập chờn khi thăng khi giáng gì đâu ? Đã vậy đi đâu ai cũng quở : " Trời ui, sao dạo này mũm mĩm thế ? ", " Bầu mấy tháng rồi cưng ? "... Hay là bác sĩ này khám lộn tui với... Thị Mầu, Thị Mẹt nào  sao ?  Vì đâu tôi ra nông nỗi này ? Bỗng, tôi sực nhớ ra. Thôi hay là...

thực phẩm -2


            Mở báo ra: Heo chết, gà vịt cúm,  lòng thối, móng bò ung ... lũ lượt xênh xang áo xống kéo về Sài gòn như trẩy hội. Tôi giật mình, chết chưa, hôm nọ ra quán Tám Nho xì xụp món lẩu bò, còn miệt mài cạp cạp mấy cục mống tấm tắc khen : " Chu choa ơi , béo gì mà béo thế ! ". Giờ tự dưng cập nhật thông tin xong, nguyên cục móng bò hôm nọ nằm vắt chân ngang cổ. Chồng đi làm về hỏi : " Đóng phim Cương Thi à ? ". Tôi nghẹn họng trả lời : " Ừ, vợ đang thủ vai chính nè !". Đó, chỉ có nhiêu tin thôi là tôi cắt đứt, đoạn tuyệt với món thịt.


thuc-pham-dam-bao-ve-sinh



                Mà mấy ông nhà báo này ác ghê đó. Hết chôm đâu ra tin thịt thối, mấy ổng lại chui vào tận mấy ao rau muống, rau lang...ở mãi Bình Chánh, Hóc Môn. Không biết rình mò ngụp lặn ra sao mà sáng ra đọc báo : " Rau muống tắm phân heo - đặc sản an toàn vệ sinh thực phẩm ". Má ơi ! Đến nước này thì tôi...choáng váng thiệt rồi. Thôi đành ngậm ngùi chia tay hoàng hôn món rau muống xào tỏi, rau lang luộc rồi. Mà đâu chỉ có hai nàng này thôi , từ dưa leo, đậu bắp, cải xanh, cải chưa xanh, cải không còn xanh...tất cả đều đi tắm tiên với thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng trước khi ra mắt nhà chồng. Chao ôi ! Lựa rau cải mà như đi tìm người yêu còn trong trắng giữa thời đại @ này. Thế có chết tôi không chứ !

                Thôi, giã từ thịt thối, cá ướp u-rê, rau tắm phân heo, tôi mò sang...trái cây. Đắt chút, mau đói, nhưng đẹp da, chắc an toàn hơn . Chứ ai nỡ nào đem tưới phân chuồng lên trái...chôm chôm bao giờ ? Nhưng hỡi ôi, sao lúc nào tôi cũng là kẻ đến sau thế này ? Giật mình thon thót khi biết cam, xoài, quýt, lê, lựu, táo, sầu riêng... trước khi tới tay tôi sờ nắn, hít hửi, thì tất tần tật đều qua bàn tay phù thủy của hóa chất hết rồi. Nghe mà chết trong lòng một ít. Giờ sao đây ta ? Không lẽ cả nhà nhịn đói ? Mà ăn thì biết ăn gì vì ăn gì cũng ... ung thư hết ?!



cp2
                
  Nghĩ tới nghĩ lui, tôi ra nông nỗi này là tại...mấy ông nhà báo. Sao mấy ổng không mắt nhắm mắt mở như mấy Quan Kiểm Dịch đi  thì có phải tốt hơn cho tôi không ? Đằng này, cái gì mấy ông nhà báo cũng moi ra. Người ta giấu đít giường mấy ổng cũng chui vô kéo ra cho bằng được. May quá, nhờ có mấy Quan mỗi ngày vẫn kiểm tra, vẫn đóng dấu ào ào, trang bị đủ thứ mà không phát hiện ra vì... thiếu nhân lực, nên tôi mới có cái mà ăn ( vì không biết ). Chứ lỡ Quan nào cũng như mấy ông nhà báo chắc tôi ...chết đói trước khi chết vì ung thư mất thôi. Vậy là tôi đưa ra quyết định vô cùng sáng suốt dù hơi có phần mù tịt : không đọc báo nữa. Không biết thì cứ vô tư ăn, vô từ xì xoạc. Bạn thấy quyết định của tôi có đúng đắn không ?


thưc phẩm -1

                Vậy mà, tôi bị tạt nguyên  ... cả xô nước đá vô mặt bởi chính cái sáng kiến của tôi. Số là hôm đó tôi đi chợ, tôi định mua ít khoai tây về làm món bò lúc lắc. Vừa cầm củ khoai lên, chưa kịp hỏi, không biết vì nhìn mặt tôi đã  biết chứng minh nhân dân ghi Nguyễn Thị Cùi Bắp hay sao mà bà bán toẹt nguyên câu : " Khoai Đà Lạt, 35.000 đ/ ký. Mắc lắm, muốn rẻ qua mua khoai này nè, 13.000 đ thôi . Rau củ giờ mắc lắm , lựa xốc tới xốc lui coi chừng hư " . Mới sáng mà bị cho nguyên con vô duyên hết cỡ, thử hỏi mặt tôi sao còn sáng sủa chút nào nữa. Thế là tôi, một phần vì tự ái, một phần vì ghét, bỏ đi không hẹn ngày tái ngộ. Lượn qua lượn lại ở chợ còn hơn đi catwalk, tôi nghiệm ra một điều . Muốn rẻ  - mua đồ Trung Quốc. Không muốn rẻ, muốn ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao - cũng mua đồ Trung Quốc. Lý do : cả chợ, số bán hàng rau củ Đà Lạt đếm trên đầu ngón tay, có lấy về cũng không ai mua nổi vì quá đắt. Thế là người bán toàn đánh hàng Trung Quốc cho dễ bán. Nói xin lỗi bà con , chứ cái áo ngực thôi, đố bà con kiếm ra ở chợ có cái nào của Việt Nam. Toàn là nhãn hiệu ... nhìn tôi nhãn hiệu cười, tôi nhìn nhãn hiệu...ngậm ngùi thôi. Không ngậm sao được, có biết chữ nào đâu mà thắc với mắc chứ ? Đấy, cũng tại tôi tuyệt tình với báo chí nên mới không biết rằng giá rau củ nội đang thả dù lơ lửng trên không gian không biết khi nào rớt xuống. Cũng tại tôi mù thông tin nên chẳng biết rằng từ A tới Z, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau tôi đều bị...Trung Quốc hóa hết rồi... Ngước mắt lên hỏi Ông Trời , Ông Trời nhìn tôi muốn khóc .

                Thôi thì, túm lại, muôn sự cũng tại tôi mà ra. Tại tôi đọc báo nhiều quá đâm ra sợ nên không dám ăn, nhịn ăn riết để cho đồi núi cũng thành đồng bằng,  huyết áp trồi lên sụt xuống theo thông tin của mấy ông viết mà không lách. Cũng tại tôi ham rẻ - vì mắc quá mà cầm tiền đi chợ thời buổi bão giá này không lẽ mua hai củ khoai Đà Lạt về cho cha con nó ngậm chơi khỏi cần ăn thịt ăn cá gì ? Nên dù biết ăn rồi sẽ ... chết từ từ tôi vẫn mua, còn hơn không mua, chắc tôi chết liền tại chỗ.

Lỗi này tại ai ? - Tại tôi chứ còn ai vô đây nữa !