Hoa và trái nhãn lồng khi chín. Tám thấy bông nhãn lồng rất giống bông chanh dây.
Sài Gòn mưa. Tôi lặng yên nhìn từng hạt mưa xiên xiên vả vào ô cửa kính. Tôi không nhớ quê tôi.Tôi cũng không nhớ nội. Tôi chẳng biết tôi nhớ gì. Chỉ thấy lòng rười rượi một mùi hương nhãn lồng đèo đọt. Nhắc mãi một miền. Có tên không dám gọi.
Chẳng phải nhãn lồng nức tiếng của Hưng Yên đâu. Nhãn lồng tôi thương chỉ là sợi dây leo bọt bèo ron rén bên mép ruộng, run rúc trong vạt cỏ, hào phóng lắm là chỉ dám trườn mình phủ cành cây hoang dại nào đó. Nó tội đến nỗi chẳng chợ nào thèm bán đàng hoàng, cũng chẳng mấy ai thèm mua. Vậy mà tôi lại lọ mọ yêu nhớ đến dai dẳng đáng ghét thế này.
Người ta gọi nó là Lạc tiên - một cái tên thật kiêu kỳ. Nhưng tôi vẫn quen gọi nó bằng cái tên mộc mạc xứ tôi vẫn gọi: nhãn lồng. Đơn giản vậy thôi.
Hồi còn bé, xóm tôi ở quê chưa có nhà cửa san sát nhau như bây giờ đâu. Đầu ngõ có một khu đất hoang, nhỏ thôi, nhưng đối với bọn trẻ chúng tôi là cả một thế giới đầy sắc màu huyền thoại. Này rặng chuối um tùm như cả khu rừng đầy cây cổ thụ; này chi chít hoa cò trắng tinh trông như hàng trăm chú cò bé xíu đang tíu tít dưới bầu trời xanh ngăn ngắt; này đóa trâm ổi đủ sắc cứ hực hừng dưới nắng.... Tôi còn nhớ tôi từng ngắt hoa trâm ổi ngửi một cách say mê mùi hương hăng hăng của nó. Chưa thỏa, tôi còn bứt hẳn từng cái hoa bé ti cho vào mũi, nhét đầy hai cánh mũi một cách hăng hái, phấn khởi. Hậu quả cả chiều hôm đó nội tôi cuống cuồng mang tôi vào bệnh viện gấp mấy cái hoa đó ra do tôi không thở được, sưng cả mũi. Lần đó tôi bị nội đánh cho chừa vì cái tội " thông minh " quá !
Nhưng hoa tôi thương không phải hoa trâm ổi. Lúc đó, tôi cũng chưa biết thương những cánh hoa nhãn lồng trắng muốt với chút phơn phớt tím đẹp như một cô cô chúa nhỏ ấy đâu. Với tôi đơn giản vì nhãn lồng là thứ có thể ăn được. Ngày ấy nhà tôi nghèo chi đến độ tôi chẳng có mơ ước gì hơn là được ăn và ăn. Cả ngày tôi chỉ chăm chăm xem dây nhãn lồng có trái chưa, trái chín chưa... Có tin nỗi không rằng tôi rảnh rỗi và thèm ăn đến mức tôi đếm cả những trái nhãn lồng loe ngoe trên bờ giậu. Và khi những cơn mưa hạ ngằn ngặt khóc, cũng là lúc nhãn lồng xum xoe ưng ửng một màu cam ong óng đẹp lạ lùng lấp ló vạt rào. Cảm giác hái được trái nhãn lồng chín, bỏ vào miệng, cắn bụp một phát, thứ nước chua chua ngòn ngọt lẫn những hạt bé trắng trắng đen đen li ti ứa ra...chưa kịp thấm môi đã...trôi tuột vào bụng. Ngon lạ kỳ. Với tôi khi ấy là thế thật. Bởi thế, dây nhãn lồng ở xóm tôi, hiếm có trái nào lọt khỏi đứa oắt săn mồi ham ăn. Thế mà cũng lắm khi tôi canh hụt. Nhìn dây nhãn lồng trơ trụi không còn quả nào, dù mới chiều qua tôi còn thấy, sáng ra đã không còn, tôi chực phát khóc thôi. Tôi mặc nhiên cho nó là của mình, và ghét cái tên trộm nào hái trộm nhãn lồng tôi đã... đếm. Giờ nghĩ lại, đúng trẻ con thật !
Không biết duyên nợ gì để rồi hàng chục năm sau, trái tim già cõi của tôi, lại ngọ ngoạy với sợi nhãn lồng gây thương nhớ.
Người ta đến với tôi cũng vào những ngày mưa đầu mùa như thế này. Tình yêu của tôi chẳng có gì ngoài nỗi nhớ và nhớ. Tôi nhớ lời người ta nói, tôi nhớ mắt người ta cười, nhớ màu áo xanh bàng bạc, nhớ cái nắm tay ron rén khẽ khàng, nhớ cả lúc bối rối khi mắt lỡ chạm vào trong mắt... Có lẽ, người ta không còn nhớ đâu, nhưng tôi thì vẫn cứ nâng niu giấc mơ cổ tích. Biết tôi khó ngủ, người ta lụi hụi đi tìm hái dây nhãn lồng, xắt khúc, phơi khô mang cho tôi nấu uống. Trời ạ ! Nhìn bàn tay cùn cùn chai sạn dơ ơi là dơ, cầm gói dây nhãn lồng vẫn còn chưa ráo hẳn, tự dưng tôi nghe cái mùi hăng hăng ẩm ươn ấy sao mà thương quá đỗi. Của một đồng, công một lượng. Cứ nghĩ tới cảnh người ta chạy canh phơi nhãn lồng cho khô giữa trời mưa bão tháng sáu thế này, là tôi lại nghĩ tôi nợ ân tình của người ta rồi. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc vô cùng. Vì có người ta ở bên kia nỗi nhớ.
Và, người ta đi. Bỏ tôi một mình trên con đường mà tôi cứ ngỡ cuối đường có bàn tay người ta đón đợi. Những ngày tháng dài mông mênh đó, tôi chẳng biết làm gì để xua hương nhãn lồng ngăn ngắt ấy ra khỏi đầu tôi. Nhìn đâu tôi cũng chỉ thấy sợi nhãn lồng vấn vít. Có hôm vô tình đi dọc đường, thấy có mẹt đọt nhãn lồng bé xíu bán xen lẫn với mớ rau vườn, tôi vội dừng xe, mua hết. Chẳng cầu kỳ gì, tôi ăn uống cũng đơn giản lắm. Chỉ cần dĩa đọt nhãn luộc xanh um, chấm chút nước tương dầm ớt tươi cay xé lưỡi, lua miếng cơm trắng dẻo ngọt, hào phóng hơn cho thêm miếng đậu hủ chiên vàng đều thơm nức mũi.... Vậy thôi mà tôi ăn thấy ngon kỳ lạ. Thường khi không còn thương nữa, nhất là khi bị bỏ rơi, người ta hay trút giận trút hờn lên mớ kỷ niệm. Tôi chẳng biết có dở hơi không, cứ tỉ mẩn mân mê mớ kỷ niệm đó. Chẳng để làm gì, chỉ là để nhớ thôi. Ngồi nhặt lá nhãn lồng mà nghe văng vẳng lời người ta nói :" Có khó uống không ? Uống có thấy ngủ được không ?"...Chấm đọt nhãn lồng vào chén nước tương , mà chỉ nhớ đôi bàn tay dơ ơi là dơ, xấu ơi là xấu... Rồi lằng lặng khóc một mình. Lằng lặng nghe cái nhớ ngân ngấn ùa về trong mắt. Rồi lại tự ve vuốt lòng mình: " À, ít ra có một lúc nào đó, người ta cũng đã cho mình hạnh phúc rồi còn gì ..."
Tôi còn giận người ta không ? Chắc là không vì mọi thứ đã qua lâu rồi. Chỉ là sáng nay, Sài Gòn " trời không nắng cũng chẳng mưa. Cứ ui ui để cho ... vừa nhớ nhau "...
Đùa thôi, sự thật là... tôi đang nhặt lá nhãn lồng đây. Chốc nữa luộc đọt nhãn lồng lên, chấm cá đồng kho tộ sền sệt cay cay, rắc đầy tiêu, sóng sánh nâu vàng của nước màu dừa. Chao ôi ! Có đứa rớt nước bọt rồi.
Chợt nhớ câu :
" Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi " mà thương quá đỗi. Tôi chẳng biết con chim quyên là con chim gì, nhãn lồng đó có phải là nhãn lồng tôi thương hay không, tôi chỉ biết là ...tôi chưa một lần " quen hương " của người ta, mà sao câu hát ai đưa cứ day day miền nhớ :
"Mà đôi ta, không là tình nhân,
Không phải vợ chồng,
Chưa hề bén tiếng,
Chưa hề quen hơi
Như chim quyên chưa ăn trái nhãn lồng
Như lia thia chưa quen với chậu vàng.
Nên dầu biệt ly cũng chẳng ai buồn chi
Chẳng ngậm ngùi đâu dù phải nghe câu hát lý chim quyên..."
nhãn lồng nấu canh tép bạc
nhãn lồng trộn gỏi với ba khía, tai heo...
nhãn lồng ăn sống kèm các loại rau rừng khác cuốn thịt luộc hay bánh xèo đều ngon cực
Nhãn lồng có thể ăn được nhiều món. tuy nhiên, theo ý cá nhân, Tám chỉ thích luộc chấm đơn giản thui. Còn nấu canh hay trộn gỏi thì không thích lắm. Và đây là mớ đọt nhãn lồng Tám mới mua. chiều nay...măm măm. hé hé