Anh Lu ( lông trắng ) và nó - Ki ( lông nâu ) |
Ki đứng chồm cả hai chân lên cổng nhà nó, miệng không ngớt kêu la inh ỏi. Nó muốn ra ngoài. Đã hai ngày rồi nó không có chút gì vào bụng. Nó chạy quanh quẩn cái sân lặng ngắt giữa trưa nắng gay gắt , gào thét khản cổ cũng chẳng ai nghe. Vô vọng. Chủ nó đi đâu mất mấy ngày nay. Sợ tết nhất gần đến nơi nên mới cho nó vào nhà. Bao lâu rồi, không khi nào cậu chủ gọi tới tên nó, dù nó vẫn hằng ngày nằm chầu chực trước cổng nhà . Thấy nó, cậu lạnh băng, có hôm nó lì mặt lũi đầu vào, thì cậu xua nó ra khỏi nhà như bị ma ám. Nó không hiểu nó đã làm sai chuyện gì, mà cô cậu chủ tống nó ra đường,
không cho nó vào nhà nữa. Nó muốn có một mái ấm .
Ai cũng có một gia đình, có một mái hiên để mỗi tối rúc vào nghe hơi
ấm. Nó cũng vậy. Nó thèm chết đi được cái bàn tay âm ấm của cậu chủ
ngày xưa vẫn hay xoa xoa đầu khi nó còn bé. Vậy mà... Không lẽ vì nó vật mấy con chuột cứ hay chạy ngang mặt trêu ngươi nó ? Không lẽ vì nó hay ...tè bậy vào mấy chậu hoa của cậu ? ... Nên khi, thấy cậu vẫy nó vào nhà, nó mừng, mừng đến không kịp suy nghĩ gì, chạy thẳng vào sân liếm chân cậu nịnh nọt, hy vọng cậu không tống nó ra đường nữa. Để rồi, hai ngày nay, không một hạt cơm, không một ngụm nước. Nó khát, khát đến cháy cổ. Lưỡi thòng cả ra ngoài, rõ dãi. Nó chồm ra cổng ngó sang nhà anh Lu của nó. Nó muốn sang bên ấy. Nó đói, đói quặn ruột. Nó tông mạnh vào cửa vẫn không làm cánh cửa suy suyễn chút nào. Mụ Bảy hàng xóm ló đầu ra, mắng xối xả :
- Mẹ mày, để cho bà mày ngủ chứ. Trưa nắng rầm rầm vậy đố cha ai ngủ được. Chó điên vậy mà cũng nuôi.
Nhìn dáng hộ pháp cộng thêm gương mặt bành bành, cái roi dứ dứ trên tay, nó cảm thấy sợ. Nó cụp đuôi, cúi đầu, nằm bẹp xuống , liếc liếc thử xem mụ đi vào nhà chưa. Con mụ ấy dữ lắm. Hôm nọ đói quá nó lục thùng rác nhà mụ, hy vọng kiếm được chút gì ăn. Chẳng may bị mụ bắt gặp, mụ quất vào lưng nó mấy phát chổi đau điếng. Cái ăn kiếm đến chảy cả máu , đau như vậy phải phải ì mặt bơi móc để ăn . Ai bảo " làm người thì khó, làm chó thì dễ ", cứ thử đi, một ngày bị đánh, bị chửi, bị xua đuổi không biết bao nhiêu lần chỉ đổi lấy lâu lâu quẳng cho nó vài cục xương thừa . Thử đi, xem có dễ hay không ? Con người chỉ toàn bốc phét, giả bộ như vậy đó.
Nó lại đói. Mắt hoa cả đi. Nó không còn nghĩ gì nhiều được nữa ngoài việc : Phải ra khỏi nơi này thôi. Nó chạy dọc khắp rào mong tìm một kẽ hở nào đó . A ! Có rồi. Nó đứng tần ngần một hồi trước khoảng hở kẽm gai chằng chịt giáp với nhà bà cụ hàng xóm - người vẫn hay quẳng sang cho nó dăm đầu cá hôm nó nằm đẻ cạnh tường nhà cụ. Phải thử thôi ! Nó từ từ nhấp nhứ chui qua. Ui da ! Đau quá! Nó rút đầu lại. Dây gai bén ngót làm nó đau nhói. Làm sao bây giờ ? Nó ngó sang nhà anh Lu cầu cứu. Nó hy vọng anh Lu sẽ cứu nó. Vì ngoài anh Lu, cả xóm này, có ai thèm ngó tới nó đâu. Nó biết, nó không còn trẻ , không còn mơn mởn để mơ gã Đốm cao to, vạm vỡ đầu ngõ nữa. Gã ấy chỉ khi nào cần đến nó, mới hạ cố hậm hực, giả vờ ghen tuông với anh Lu, để nó nghĩ rằng gã thương nó biết bao. Vậy đó, xong việc , đạt mục đích rồi thì...gã lạnh lùng ngoe nguẩy mông đi, chả thèm ngó đến cái thân gầy rộc của nó sau cơn sinh đẻ. Đàn bà mà sinh nở rồi thì chả khác gì miếng cau héo. Nhưng anh Lu không bao giờ chê nó xấu. Mỗi lần nó chạy sang nhà anh , anh đều mừng rỡ, dúi lấy dúi để đầu vào người nó, mặc cho người nó lúc nhúc bọ chét, mặc cho cả người nó chỉ toàn xương với da... Có gì ngon, anh đều nhường no ăn trước , đợi nó ăn xong, anh mới rón rén lại ăn. Anh luôn nhẫn nhịn trước mọi dở hơi của nó. Và nó thấy mình được yêu đến lạ. Không biết tự bao giờ, nó quen với việc nhìn cái dáng nhỏ xíu của anh Lu lúp xúp chạy trên đường mỗi sáng. Rồi nó đi trước, anh lon ton theo sau. Thỉ thoảng cấu véo, cắn yêu nhau bên vạt cỏ khu đất trống. Lắm hôm, hai đứa nằm yên trên bãi cỏ xanh rì rì, gối đầu lên lưng nhau nghe gió vờn khe khẽ, trời dìu dịu mát. Nó lim dim mắt, nằm yên, mặc cho Lu thủ thỉ thù thì .Chao ôi ! Hạnh phúc biết dường nào. Nó chỉ cần vậy thôi . Một ai đó để
gác đầu lên lưng, đánh một giấc trưa không giật mình hoảng sợ bởi
tiếng xe rao bán chó. Nó sợ, sợ lắm những trưa vắng, không ai cho nó
vào nhà. Nó sợ những hôm nằm vật vờ ngoài đường , giật mình bởi những cơn ác
mộng khi thấy chiếc thòng lọng của mấy tay săn bắt chó siết chặt vào cổ
nó. Nó sợ cả những đêm mưa lạnh cóng, rủ mấy nước vẫn bám chặt vào từng
sợi lông, thấm sâu từng kẽ da, lạnh run người. Nhiều lúc, nó đứng lặng
rất lâu trước cổng nhà cô cậu chủ, nó gồng mình đứng đấy, mặc cho mưa gió
gào thét cỡ nào, chỉ mong họ thấy nó, mở cổng cho nó vào thôi, để nó
biết nó còn chỗ để về. Nhưng. vô vọng. Vẫn những ánh mắt lạnh tanh, nhạt nhẽo....
Cái đói cào cấu, kéo nó ra khỏi lan man suy nghĩ . Không được rồi. Nó ngửa cổ, cố gào chút hơi còn sót lại, chỉ mong anh nghe thấy. Và kìa, Anh Lu của nó đã chạy ra kìa. Nó mừng chảy nước mắt, tru từng hồi dài thống thiết, van nài , hờn dỗi. Anh Lu đã thấy nó.
Anh chịu không nỗi, tim như thắt lại, anh nhảy ầm ầm muốn phá cả cái cổng kia, muốn chạy đến bên nó, nhưng cổng nhà anh cũng khóa mà. Làm sao anh ra được ? Anh rối lên, chạy ra chạy vào, dọng ầm ầm vào cửa. Hình như cô chủ của anh trong phòng kín, không nghe thấy mọi nỗ lực cầu cứu của anh. Anh bất lực, nhón hai chân lên cửa, dõi mắt nhìn sang nó . Ôi ! Ánh mắt thăm thẳm, gần nhau vậy , thấy nhau đó, mà chả giúp gì được cho người phụ nữ của mình . Anh nhìn nó, lòng đau như xé, anh cào cào hai chân vào cửa, muốn xé nát cái cổng ra. Chỉ vài thanh sắt đơn giản thế này thôi lại ngăn cách anh cùng nó. Muốn chạm cũng không chạm được. Đau , đau lắm. Anh thấy mình thật khốn nạn, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Lẽ ra, anh không nên bỏ nó một mình như vậy. Lẽ ra, anh nên kéo nó vào nhà cùng anh, cô chủ tuy có nhăn nhó chút, nhưng thể nào cũng cho nó ở lại bên anh . Vậy mà, anh đã không làm điều ấy, anh vô tình nhìn cửa đóng lại , lòng không mảy may suy nghĩ về nó. Để giờ...
Nó nhìn anh vật vã rên rĩ tự trách mình mà ý nghĩ thoát khỏi nơi này càng thôi thúc lòng nó. Không, nó phải đi thôi. Anh đang chờ nó. Cục xương to đùng béo ngậy tủy đang chờ nó. Nó không sợ nữa. Khi bị dồn vào bước đường cùng, một chút hy vọng lóe lên, dù mong manh mấy, cũng phải thử. Không thể ngồi im chờ chết được. Hai mắt nó quắc lên, nhìn chầm chầm vào khoảng hở kẽm gai, mồm lẩm nhẩm đếm. 1, 2, 3 ... Ào. Nó tuông mạnh không kịp suy nghĩ, quên cả đau đớn. Nó phượt qua không chút sợ hãi. Ôi ! Nó làm được rồi ! Nó qua được rồi anh ơi ! Anh Lu mừng, mừng lắm, anh hò hét ầm ĩ. Cổng nhà anh rung lên bần bật . Anh muốn cô chủ nghe thấy. Anh muốn chạy ra ôm nó. Nó nhảy chồm lên cửa, môi nở nụ cười sung sướng. Nó làm được rồi nè.
Trên lưng nó, một mảng da tuột cả ra vướng lại bờ rào. Máu nhỏ giọt chỗ nó đứng. Từng giọt, từng giọt...
Vừa nghe tiếng lạch cạch ,anh Lu bật như lò xo,nhảy chồm cả người lên, nó quẫy đuôi
rối rít. Cô chủ anh Lu đã ra. Nó biết mà, nó biết thế nào cô cũng ra mở cổng, để rồi xem ,
thế nào cô cũng mắng nó câu :
- Có vô không thì bảo ? Tao mệt mày rồi nghen !
Lần
nào cô cũng âu yếm mắng yêu như thế. Vô chứ sao không, nó chỉ chờ có
thế thôi mà. Nó cụp đuôi, mặt ỏn ẻn, ra chiều e ngại, lòng thì sướng rơn . Vừa lọt qua cổng, nó chạy ngay vào sân, nhìn quanh quất xem có gì ăn không. Ngại gì chứ ? Đây có khác gì nhà nó đâu. Chả có gì. Nó vục đầu ngay vào cái tô đựng nước,
uống ừng ực cho đỡ khát.Nước chảy tới đâu, cổ họng nó mát lạnh đến ấy. Dịu hẳn. Chao ôi ! Sướng quá đi mất !
....................
Cô lặng yên nhìn nó. Mảng da đỏ hồng lếch bếch lông , vết cứa sâu nhìn thấy cả thịt, loang loáng máu , làm tim cô như bị ai bóp chặt . Cô đã làm gì thế này ? Cô thấy...sao mình lại nhỏ nhen đến vậy. Chỉ vì chút sĩ diện hảo của con người, chỉ vì sợ mang tiếng ....nịnh nhà giàu, mà cô đã ...không chịu thừa nhận nó dù ngày nào cô cũng cho nó ăn, ngày nào cũng lúi húi mở cổng cho nó vào... Ừ thì nó có chủ, ừ thì nó có nhà, ừ thì chủ nó giàu, giàu lắm... nhưng như vậy thì đã sao ? Nó
vẫn một mình lang thang khắp hẻm, vẫn một mình lon ton chạy sang nhà cô
mỗi ngày bất kể mưa hay nắng, vẫn quẫy đuôi rối rít khi nhát thấy bóng
dáng cô từ xa ... Vậy thì vì cớ gì cô lại ...từ chối nó ? Đằng nào chủ nó cũng có cần nó nữa đâu ?
Nó đứng im, nghiến răng cố chịu rát khi cô lau lau, bôi bôi cái thứ nước quái quỷ gì lên người nó. Rát quá! Nó vùng mạnh, định chạy đi. Nhưng cô ghì đầu nó lại, rồi nâng mặt nó lên, nhìn vào mắt nó, vừa nói, tay vừa xoa xoa đầu nó như một người mẹ, giọng nghèn nghẹn :
- Ráng chịu đau đi, mới hết. Mày mà chạy, là tao bỏ luôn á. Biết không ?
Nó giương đôi mắt đen láy nhìn cô. Mắt cô ngân ngấn nước ấy. Hình như cô đang khóc. Cô hay mít ước như vậy đó. Mồm la xoen xoét cả ngày, nhưng đụng chuyện gì thì cứ y như rằng...khóc. Cô hay mắng nó, hay la nó khi nó quẫy đầy bọ chét lên nền nhà cô. Nhưng rồi, không ai khác, chỉ có cô lúi húi, miệng lầu bầu chửi nó, tay lại...xịt thuốc diệt mấy con bọ chét đáng ghét trên người nó. Thi thoảng, cô còn đè nó ra tắm như con nít. Nên khi cô bảo nó đứng im, dù đau mấy, nó cũng ráng trân mình cố chịu. Nó rên khe khẽ, âm ỉ trong cổ. Mắt nhắm nghiền khi cô vuốt vuốt cổ nó, thì thầm điều chi nho nhỏ . Anh Lu đứng cạnh nó, liếm nhè nhẹ những vệt máu trên bộ lông nâu sẫm của nó. Miệng âm ử . Chầm chậm. Có lẽ anh sợ nó đau. Nhưng, dường như, nỗi đau xé da ấy không làm nó để ý. Nó đang vui, vì nó khấp khởi niềm hy vọng . Nó sẽ có một gia đình mới , một mái ấm mới . Có cô chủ mới . Có anh Lu... Đợi cô xức thuốc xong, nó chui vào chỗ nằm quen thuộc dưới chiếc bàn đá , bên cạnh gốc hoa
osaka . Anh Lu lẳng lặng nằm xuống cạnh nó, chân khều khều nhè nhẹ vào cổ
nó, thỉnh thoảng còn cắn yêu lên bộ lông nâu sẫm , i ỉ những lời thì
thầm làm trái tim nó mềm nhũng cả đi, quên cả đau đớn. Người đâu mà dễ ghét. Nó nằm im, lim dim mắt, trôi dần trong giấc mơ dịu ngọt....
Cô nghếch đầu nhìn ra ngoài cổng. Nhìn dáng ngồi buồn thiu của Lu, rồi ngó cái thân gầy còm lấp ló nằm co ro sát mép cổng của con Ki, lòng cô chùng đi. Hôm nọ, cô đánh liều, dẹp bỏ tự ái vớ vẩn của mình, đã hỏi anh hàng xóm, hy vọng anh ấy để lại con Ki cho cô. Anh chỉ cười hì hì, bảo anh nuôi nó giữ nhà , hàng xóm tối lửa tắt đèn với nhau, ai lại đi bán buôn nhau thế ? Một lời từ chối lịch sự vừa đủ của một con người trí thức. Cô lũi thũi đi về. Đến cả một việc tưởng chừng như cỏn con ấy, cô cũng không làm được. Cô muốn anh Lu có bạn , muốn con Ki có chỗ để tựa nương , muốn bọn nó không phải giống như cô, ngày ngày vào ra trong cái lồng son son này , khóa kín bao niềm khao khát của một con người. Cô cũng là đàn bà, nên cô hiểu nó cũng như cô mà thôi. Chỉ khác là nó sống bằng bản năng, dẫu có nát thịt xé da , nó cũng phải lao đi tìm hạnh phúc mà nó tin rằng đang đợi nó. Còn cô, luôn do dự, luôn chần chừ, luôn dùng cái đầu lạnh ngắt để giết chết hết mọi ý nghĩ tội lỗi mà con tim thôi thúc. Vậy mà, cuối cùng, cô chẳng làm được gì cả. Chẳng giúp được ai cả. Kể cả một con chó. Đáng tội.
......................
Sài Gòn đang vào những ngày cuối cùng của năm cũ. Một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Một mùa yêu thương nữa lại đến. Cái se se lành lạnh sớm mai cuối năm yên bình đến lạ. Thoang thoảng trong gió chút hương nguyệt quế ngan ngát len qua ô cửa sổ . Cô hít thật sâu, lòng thanh thản lạ kỳ. Vừa mở cửa , cô đã thấy anh Lu ngồi trên chậu nhài tây sát bờ rào , mắt dõi ra đường, dịu vợi. Cô gọi, anh Lu quay đầu lại nhìn cô, không buồn sủa một tiếng, rồi lại quay mặt đi. Lại nhìn ra đường. Lặng im như thế. Mới sáng mà hắn ta buồn , nhớ người yêu sớm thế ? Cô bật cười với ý nghĩ dở hơi của mình. Cô chầm chầm khuấy nhẹ tách cà phê. Bao lần nói cai cà phê vẫn không sao cai được. Mà thôi, cai để làm gì, sau vị đắng , vẫn dịu dàng chút ngọt ngào luồn qua khe cổ, thấm sâu vào lòng. Cô yên lặng, tận hưởng...
Có tiếng xôn xao , bàn tán ngoài ngõ, câu được, câu mất...
Hình như đêm qua, có mấy tay săn chó ghé qua đây ....
Hình như có đến mấy nhà bị mất chó...
Hình như ...đêm qua....con Ki nó không về nữa rồi....
Cô im lặng, lòng như đang vỡ ra từng mảnh vụn. Cái thòng lọng siết chó như đang thít chặt cổ cô đến nghẹn thở. Mặn chát môi. Đắng nghét .
Anh Lu vẫn ngồi đó. Ngồi yên trên chậu nhài tây. Vẫn không một tiếng i ỉ dù là trong vòm họng.
Vẫn dõi mắt nhìn ra đầu ngõ. Đợi một cái gì đó quen thuộc ....
Ngoài đường, phố bắt đầu lao xao. Rộn ràng.
Hình như....có tiếng chó nhà ai sủa văng vẳng
Hình như .... có tiếng nắng rơi trước hiên nhà ....