Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Em vẽ nụ cười ...





Anh, em khoe với anh niềm vui bé con của em nè
Suỵt , khẽ thôi
hứa đừng nói với ai nghe nhé ! 

Hôm qua em năn nỉ ông mặt trời
Xin tia nắng vàng ươm vẽ nụ cười anh bao dung, rộng mở
Em mang nụ cười đáng ghét kia giấu vào trong cái nhớ
đợi đêm về rúc rích cuộn chăn bông 
Mà em tham, tham lắm nghen anh 
Chẳng hiểu ai xúi em , mà em..dám gom cả màu xanh hoải hoang bờ bãi
pha bảng màu ướp lời thương vụng dại
vẽ nụ cười khi anh nhặt chút niềm tin còn sót lại đêm qua
Dấm dúi anh trao lóng ngóng thật thà
run rẩy em cầm...
dụi mắt hoài sợ lạc giấc mơ để nụ cười anh phai mất.
Em vụng về chắt hương nồng nồng của đất
Vẽ nụ cười khi anh nói thương em
tay khẽ chạm tay âm ấm nắng nghiêng thềm
Có giọt nào vương thì thầm câu :..." có nhớ ..."

Nói nhỏ anh nghe nhé ,
Em ... em chẳng biết vẽ gì đâu
Nhưng ngày nào cũng mang nụ cười anh vẽ trong từng hơi thở
Ngộ ghê à !!!

 
ẤY ƠI ! EM NHỚ ...




Em luồn lời Ấy nói
se sợi chỉ hẹn hò
rồi lúi húi nhặt chút niềm tin cứ ngỡ đã hóa thành tro
may chiếc chăn mơ thêu vòng tay ai âm ấm

Sài Gòn hôm nay ông mặt trời buồn lắm
đánh rơi con nắng rụng sau hè
đám se sẻ gọi bầy chẳng thấy vãn ve
Cả con dế rúc trong khe cũng không buồn cất chi tiếng ráy
Cái nỗi nhớ dở hơi trong em ngọ ngoạy
cắn rưng rức vạt lòng nhễ nhại giọt hờn ghen
bẻ trăng cài cái nhớ chật cả lèn
vẫn nhưn nhức chực tràn vỡ toan bờ bãi
Chẳng biết làm gì, xâu cái nhớ vào câu thơ ngai ngái
ướp dỗi hờn đong đẩy cả trời cao
gạn trong mây xua nắng rát cồn cào
hong khô gió cho hanh ngày hoang hoải

y ơi ! Lẽ nào em đánh liều, một lần thôi, khe khẽ lời vụng dại 
Rằng :
- Em nhớ Ấy . Nhớ lắm, Ấy ơi !!!!