Viết cho những dở dở ươn ươn vất va vất vưởng
Chẳng biết tự bao giờ em sinh ra ích kỷ, hoài nghi
phập phồng lo sợ bất kể lối nào anh đến
luống cuống vụng về giơ tay che muôn hướng
nửa dõi mắt tìm anh
nửa lãng tránh
dửng dưng .... buồn
Ờ, có là gì đâu, mà sao cứ đợi đêm về len lén giấu cái nhớ gió trút mưa tuôn
Vốc ngược nước gội giường yêu quay quắt
Lặng lặng hờn ghen
đến cả con trăng già em cũng chẳng tha, cứ lôi ra dằn vặt
đỏ bỏng cả đêm rồi ...
sao chẳng sáng nỗi phía lòng em ?
Sờ soạng nát đêm gầy
kéo bóng vẽ cuộc vui nhập nhoạng vắt bên rèm
tay vuốt niềm riêng, gối đầu mơ chiếc hôn lạc loài treo ngược
chân chạm thềm chân, rạo rực kéo chăn...
Em...vùng dậy
mở toang cửa phòng em
Trời ơi !!!
Giá như em có một điều để ước
Em vứt cái đàn bà đang đổ gục dười bờ yêu
Làm sao đây anh ?
Con nhớ buồn tênh rụng kín ngõ , đếm bước chân qua thủ thỉ bao điều
Cạn cả đêm rồi vẫn miệt mài xoay tròn dấu hỏi
...........
Thương chi cho nên tội ....