Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Chị ơi, về nhặt lại nửa nụ cười




Về đi chị !
Ngày đã muộn còn đâu
Đừng thả nửa nụ cười cho sông trôi chẳng nỡ
Chẳng dám trách chi một chiều gió trở
Lạc mất nửa nụ cười...
Chới với ...
Cánh tay buông...
Chị mang nửa nụ cười buồn
Mắt rưng rưng,
Lần vá giấc mơ con , chị mong tròn câu duyên nợ
Con nước lớn ròng đong mấy nhịp phù sa nối đôi bờ bồi lở
Mà lòng người ...mênh mông ....
Mênh mông...

Chị ơi ! Đừng bắt tội buổi chiều trong
Cỏ nát nhàu dấu chân qua giấu cho riêng mình tiếng nấc
Điên điển dặt dìu xua nắng về đầy chật
Khúc sông gầy chở nhớ mấy mùa trôi...
Về đi chị ! Mùa lũ chạm bờ rồi
Về nhóm lại bếp lửa hồng nghe bung mùi thơm cơm ngọt
Nửa nụ cười chị rơi giữa một chiều đắng đót
Hóa chiếc hôn mềm môi ngoan

Về đi chị ! Về nhặt lại nửa nụ cười, xếp lại những đa đoan
Về mà đặt tay mình vào đôi tay đang đón đợi
Sâm sấp ngoài hiên vàng rươm hương nắng mới
Chị ơi...  Về ! Về đi chị ... 
Chị ơi !!!




Ảnh phơi  đệm cói. Không liên quan nhưng ...muốn khoe chút vị miền Tây nên khoe thui. hì hì