Viết cho những ngày không nắng
Anh nè !
Hôm qua em xếp lại cả rồi
Dăm bảy câu thơ gói ghém chút lời mong tần ngần chưa dám ngõ
Có nhiều gì đâu anh
vài ba cái nhớ vu vơ dở ươn dặt dè vương vương vạt cỏ
mớ nhập nhằng lẩn thẩn chẳng biết quẳng vào đâu
Già thật rồi nên lẩm cẩm lúc nhớ lúc quên
sáng soi gương chợt giật mình chẳng nhận ra em nữa
Có ai dại như em, lấy niềm tin quệt vào lời hứa
pha bảng màu xám ngoét vẽ mùa xuân ?!
Ngờ nghệch quá phải không anh, đâu phải trẻ con mà vương vấn chưa từng ?
Chẳng nõn nà chi mà mơ cho riêng mình bầu trời cao xanh ngăn ngắt
Buông nụ cười nhẹ tênh
Bình thường thôi - Cớ gì buộc vào nhau rồi khư khư giữ chặt ?
vết cắt nào cũng một kiểu nát bẽ bàng thôi !
Anh à !
em xếp lại hết cả rồi
lòng em chật chội, chẳng nhà kho nào chứa nỗi
bãi rác thì xa, đường thì dài, đêm hun hút, em sợ mình lạc lối
nên, anh nè
nhờ anh mang đốt hộ nó dùm em
Nhẹ tay anh chở nỗi niềm
đừng bỏ sót sợi nắng nào kẻo xót giấc mơ em anh nhé !
TỰ VẤN
Em trách em sao không là đá
hóa vô tình
đắn đo niềm riêng chợt sợ... sợ vỡ nát cả bình minh
để xao xót những ngày heo hắt nắng
Thì thôi...
dẫu nhoi nhói tim tơi lắng nghe từng nốt lặng
dẫu biết bên hiên ai đang nuốt tiếng thở dài
dẫu thắt thẻo lòng réo rắt nhịp thơ lay
Có lẽ, muôn đời em vẫn vậy...
Giấu khao khát trong mơ sợ thói đời đẩy đưa đâu nào thấy
không là có
có cũng như không
trầu không chẳng nối chỉ hồng
Lẩy thơ dăm khúc
ru lòng
lòng ơi !!!
12 giờ khuya, lọ mọ lên mạng . Tìm gì đây ? Mất rồi. Còn gì đâu mà tìm. Khùng. Đi ngủ không chịu ngủ. Đồ dở hơi. Lại lảm nhảm nữa mất rồi.