Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Thư gởi Bà Viện


Sài gòn, Ngày ... tháng ... Năm... 


Thưa Bà Viện Trưởng Viện ... quên mịa tên Viện . 

Tôi vô cùng khâm phục sự thẳng thắn thừa nhận và đánh giá chuẩn xác từng mm của bà về tình hình thất nghiệp ở đất nước ... giàu có thuộc hàng vô tiền khoáng hậu như Việt Nam chúng ta. Và đúng như Bà nhận xét, muốn làm người thất nghiệp ở Việt nam mình đâu có dễ bà nhỉ. Nhất là, được vẻ vang nằm trên bảng thống kê của Viện , thì càng phải vượt qua muôn vòng kiểm dịch gắt gao hơn cả tuyển viên chức phục vụ nhân dân luôn chứ lị. 

Bà nói đúng, dân nước khác, thất nghiệp nghĩa là không có gì để làm. Còn dân ta thì , nguyên văn của Bà đây : " Ở Việt Nam không ai thất nghiệp tuyệt đối, mất việc có thể chuyển việc khác. Thị trường nước ta là kinh tế đường phố, vỉa hè. Một người không có việc có thể lấy xe máy đi chạy xe ôm, làm gánh rau lên chợ hoặc ra chợ người ngồi đấy, ngày hôm đấy người ta kiếm được một suất thì người ta không thất nghiệp". 

Quá tuyệt Bà ạ. Dân mình nhanh nhạy, buông cái này, phải bắt cái kia thôi bà nhỉ ? Chớ giờ không có việc làm, ngồi chờ Nhà nước ban suất cơm từ thiện, hay xếp hàng nhận trợ cấp, hoặc trông chờ vào  tiền thất nghiệp, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của một con người - điều ấy có ở nước ta không Bà Viện ? Không thể ngồi chờ chết trong khi con vẫn phải tới trường đi học, tiền vẫn phải đóng không thiếu một cắc, cơm vẫn phải ăn ... nên buộc lòng phải lao vào bon chen buôn gánh bán bưng, hay tệ hơn, không có gì để bán, nằm ngửa ra bán vốn tự có. Vẫn là tự mình cứu mình thôi Bà ạ. Xem ra, dân mình giỏi Bà nhỉ. Luôn thích nghi trong mọi hoàn cảnh. 

Tôi không biết có quá vô duyên không thì kể một câu chuyện đau lòng, mà chắc hẳn, một người chữ nghĩa đầy quần như Bà, dư sức thấu hiểu. Có bà mẹ vì cạn nghĩ, do đầu năm không có tiền cho con tới trường, nhà lại trống trước trống sau, bà ấy đã tự tử đấy Bà ạ, với hy vọng chút tiền phúng điếu sẽ giúp con bà ấy tới trường. Câu chuyện hãy còn nóng hổi thơm phưng phức trên báo bà vẫn điểm tin mỗi sáng chứ ? Lẽ nào Bà không thấy ? 

Tôi không biết có quá nhẫn tâm không khi phải kể chuyện một chị công nhân, buộc lòng phải bán vốn tự có của mình mỗi đêm, sau giờ tăng ca. Vì sao Bà biết không ? Vì chồng bịnh, mẹ liệt, con đi học, với mức lương cho dù cày nát đêm ra cũng cùng lắm 4, 5 triệu đồng/ tháng, trong khi giá lương thực, thực phẩm, điện nước nhà trọ... Tất tần tật đều đu hỏa tiễn . Bao nhiêu thứ trút lên đầu chị ấy. Có thể nào không đóng tiền học mà con vẫn đến trường được không Bà ? Có thể nào chồng được chạy chữa trước, còn tiền bạc tính sau khi vào bịnh viện không Bà ? Xin thưa, điện đóng trễ 1 tuần, cắt điện, phạt thêm hơn 70.000 đồng gọi là chi phí đóng cắt. Xin thưa, vào nhà thương mà không có tiền , thì ...về nhà mà chết đi nhé. Xin thưa, không đóng tiền học thì ... nhà trường miễn tiếp học sinh. ...

Đấy , Bà xem. Như thế mà dân mình không chụp giật, không giành giật nhau để sống, thì họ sẽ thế nào Bà hén . Thế nên, những gì Bà nói, dù mới nghe choáng thật, nhưng ngẫm kỹ, đúng là lời vàng ý ngọc nhà Quan có khác. Quan Phụ Mẫu như Bà nói, thì dân phải ngẫm, phải nghĩ , phải mổ xẻ mới thấy cái tấm lòng trời biển. 


Một lần nữa, tôi xin thành thật cảm ơn Bà đã chỉ cho người dân ngu muội như tôi hiểu cái tầm quan trong sức lao động của mình. Và từ đó, tôi trân trọng mọi cơ hội kiếm tiền tích lũy mà tôi có được. Để chi Bà biết không ? Để không bao giờ xuất hiện trong danh sách thất nghiệp được thống kê bởi Viện ... Viện gì quên mịa tên do Bà quản lý . 

Quá ái mộ trước sự thông minh, và thương dân của bà, mạn phép bà cho tôi được trưng gương mặt " phúc hậu " đế chế của bà một cách trang trọng ở đây cho mọi người chiêm ngưỡng. 


Kính Thư
Tám Tàng 
.......................................................................................................................
P/s: chân dung Bà Viện Trưởng có phát ngôn hoành tráng nhất của tháng Tám lò dò seo rớt mất  nó rồi . Đành gắn bức tranh toàn cục khung cảnh đông vui nì dzậy.