Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Lãng cuối cho Người



Có cái nắng bối rối rót lên môi
Em đỏ mặt
ngỡ nụ hôn anh vụng về  đi lạc
Thẹn chưa ? Có ai nhìn đâu ? Một mình em thôi.
Ngồi nghe con nắng ngoài hiên  nỉ non câu hát
thương nhau mấy núi cũng trèo .
Mấy sông cũng lội , mấy đèo cũng qua
"...
Ờ, mà ... hai đứa mình có ở đâu xa ?

Sao em tước  lá trầu  không , em nối sợi chỉ hồng, vẫn lặng câm mình em chơi trò đối bóng ?
Anh nhìn nè, tay em mười ngón trống không
đợi anh kết vòng nhẫn cỏ
Ngày anh dắt em đi   giữa trời  quê anh biếc xanh lộng gió
Nghe hương lúa ngậm đồng ngòn ngọt gọi thềm mây...

Có cái gió vờn vịt vấn vít kẽ tay
Em run rẩy
Ngỡ tay anh ... tìm em  , mười ngón đan nhau âm ấm
Ơ, có phải mười tám,  đôi mươi đâu  ? Sao...
Anh nghe nè, con tim em nó thẻ thọt lời thương lạ lắm
Tay nâng đĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng phụ nhau
 "

Em chẳng biết thế nào để mơ cho  trọn đến vạn , vạn ngày sau
Con trăng anh  gởi cho em , dù mười lăm hay ba mươi, vẫn tròn vành vạnh
Con nắng em ủ chờ anh , dẫu ngày cạn đêm vơi, vẫn giòn trong lóng lánh
Và hương nhãn lồng vẫn ngăn ngắt quyện suốt bốn mùa yêu...

Có cái nhớ đỏ au rát bỏng cả trời chiều
Em choàng tỉnh cơn mơ
sực nhận ra... Anh xa em..
Xa thật  rồi ... Còn đâu  nữa !
Ôm câu hứa chờ nhau, em thẩn thờ tựa cửa
Hình như thu sang  mang duyên rụng trắng bên đàng ...