Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Lại cái chuyện Thầy Trò




 Ảnh này chụp tết năm rồi mừng thọ Thầy tui 70 tuổi 



Mấy ngày khóa face, tui lò dò lên hóng hớt coi tinh thần chuyện nhiều của bà con câu lạc bộ FB phát dương quang đại đến đâu. Tin  đầu tiên tui lượm được là cái clip Thầy trò choảng nhau tại lớp 11. Tóm tắt sơ lược là trong giờ học hóa, lớp ồn quá, Ông Thầy tre trẻ gọi 2 tên cầm đầu nhóm gây bạo động lên với quyết tâm phải tiêu diệt từ trong trứng nước mầm mống phản loạn. 

 Tên thứ nhất , sau khi bị thầy tát thẳng vào mặt tới tấp chừng...5,6 cái gì đó, thì  được cho qua một bên. Thầy thừa thắng xông lên tát tiếp tên thứ 2. Xui xẻo thay, tên này lại là Sản phẩm công nghệ cao hoàn hảo nhất của ông Thầy vô đối này và Gia đình vô phúc. Hắn chồm lên ăn miếng trả miếng với ông thầy ngay lập tức. Thế là lớp xôn xao.  Và Câu lạc bộ Face book nhốn nháo.  Nhờ vậy mà tui mới có chuyện để suy nghĩ dìa nước Mỹ. Hì hì 

Cái xử sự của Ông Thầy Bá Đạo và Tên Học Trò Vô Đối này thì...miễn bàn, vì dư luận loi nhoi lắm rồi. Tui chỉ tám những chuyện bên lề ngày xửa ngày xưa của tui thui. 

Tự dưng tui nhớ năm tui học lớp 9. Năm ấy cô Liên chủ nhiệm lớp tui. Cô cũng có nhiều chiêu mà nếu cô dạy ở thời đại  này thì chắc thế nào báo cũng đăng cô và cho cô vào danh sách Top Ten Làn Sóng Xô quá. Đứa nào nói chuyện trong lớp , đều bị cô bắt lên bảng, quỳ gối và...ngậm phấn. Ngậm phấn hẳn hoi nha bà con. Dù với một người trình độ như cô, thừa biết rằng điều ấy có hại như thế nào đến sức khỏe. Rồi đến kỳ họp phụ huynh, không hiểu sao cô nói với bà nội tui là tui ăn nói hỗn hào, làm cô dạy Toán , tui còn nhớ chính xác tên là cô Hiếu, phải than phiền với cô. Còn phải nói, họp về, bà nội cho tui một trận ra trò, đánh cho tơi tả vì cái tội tày đình này. Tui một hai nói không có. Vậy là bà cháu chở nhau lên nhà cô Hiếu ba mặt một lời nói cho ra lẽ. Và dĩ nhiên, sự thật vẫn là sự thật. Biết chuyện rồi thì nội tui không la tui nữa. Nhưng tuyệt nhiên, không ai xin lỗi tui cả. Vừa bị đòn oan, vừa bị vu oan, nhưng vì tui là...con nít, nên mọi người cứ thế lờ đi. Và không phải một mình tui bị cô cho vào danh sách, chả hiểu sao, học sinh nữ cô chẳng ưa đứa nào, chỉ ưu tiên học sinh nam thôi.  Đến học giỏi và ngoan như Thanh Thủy - chỉ vì viết có mấy chỉ nghuệch ngoạc vào mẫu giấy nhỏ xíu đưa cho Đông Nguyên mà cô méc với mẹ bạn ấy là..." Thanh Thủy viết thơ cho trai ". Nghe đến nghiêm trọng khiếp vía. 

Và cũng năm lớp 9, tui may mắn được học toán  thầy Việt ở học kỳ II. Nhà tui nghèo thì làm gì có tiền mà đi học thêm. Tui nhớ là thầy bắt cả lớp đi học phụ đạo để thầy ôn toán cho tụi tui thi cuối cấp. Thầy không lấy tiền bất kỳ ai cả. Và một đứa dở toán như tui, đến bảng cửu chương còn không thuộc nỗi phải bói, vậy mà, nhờ thầy, điểm thi toán năm ấy tui 10 tuyệt đối. Đến tui còn ngạc nhiên vì sự bứt phá ngoạn mục này. Và cả cô Thu dạy Anh Văn cho tụi tui nữa. Cứ sau mỗi buổi học, cô đều dành 15 phút cuối kể chuyện cho bọn tui nghe. Cô kể chuyện hay lắm, hay đến nỗi tui từng nghĩ chả có ai ...đẹp và dễ thương như cô hết. Dù không học giỏi môn này, tui cũng háo hức chờ đến tiết cô để được  nghe cô kể chuyện.Tuyệt vời vô cùng. 

Những năm cấp 3, tui được Thầy Non chủ nhiệm . Đó là người đàn ông duy nhất mà tui kính nể vô cùng. Thầy dạy Lý, bộ môn tui cũng...hổng ưa cho lắm. Nhưng vì ...nể và kính thầy, nên cố mà học, sợ điểm thấp thì...quê với Thầy lắm. Thầy không bao giờ hô hào giáo điều dạy bọn tui phải thế này thế kia, thậm chí lớp tui bị thầy phạt quỳ gối hoài vì cái tội nhiều chuyện. Ờ, thầy còn ký đầu tui đến...gãy cái đồ cài tóc bằng nhựa mà tui phải nhịn ăn sáng mới mua được nữa đó. Nhưng chính nhân cách sống của thầy, đã làm cho cái tập thể 45 học trò quậy có tiếng ở trường - hồi ấy lớp tui học giỏi nhưng phá thì  vô đối, quậy đến nỗi cô chủ nhiệm đầu tiên phải bỏ của chạy lấy người.  Nhìn cách thầy chăm cô khi cô bịnh nằm một chỗ suốt bao nhiêu năm, nhìn cách thầy bắt thằng Cường nghèo nhất lớp tui phải đi học thêm ở nhà thầy mà chẳng lấy đồng nào, nhìn cách thầy dạy chúng tui  một cách công tâm ... Thì tự dưng, một tập thể quái đản lại trở thành một lớp đoàn kết vô cùng.  Lớp trưởng không đợi thầy nhắc cũng biết vận động các bạn đóng tiền quỹ để trích ra đóng học phí cho những bạn nghèo, thậm chí mua cả vở... Không  ai bảo ai, những hôm cô bịnh nặng thầy không lên lớp được, lớp tui cũng vô cùng trật tự trong giờ sinh hoạt cuối tuần. 

Và đến bây giờ, gần 20 năm trôi qua,  dù không còn học thầy nữa, dù thầy không còn dạy nữa, nhưng tụi tui vẫn hẹn nhau cứ mùng 3 tết là đến nhà thầy. Đã thành lệ rồi, năm nào không tham gia được, cứ thấy buồn buồn thiếu thiếu gì không biết nữa. 

Riêng cô Liên năm ấy, bọn tui vẫn nhắc, nhưng thường nhắc và kèm thèm những tràng cười khó hiểu. hì hì 

Mới nói, dù ở thời nào cũng có thầy này thầy nọ, cũng có trò nọ trò kia. Phải chăng, ngày nay,  trẻ con luôn được  gia đình quan tâm quá mức , tự biến con chúng ta thành...Chân Mệnh Thiên Tử - muốn gì được  nấy . Con hô đi hướng Tây, ba mẹ đố dám chạy hướng Đông. Nghe ngược ngạo nhưng sự thật là thế. Nói chuyện nhỏ xíu cá nhân tui, tui muốn mua sữa Vinamilk cho con uống, mà nhóc cứ bảo Dutch Lady vì có...quà tặng khuyến mãi, vậy là...Dutch Lady thôi. Rồi con hỗn, bị cô quất vài roi vô mông, trẻ con về méc lại, thế là bà mẹ đùng đùng bay lên Face book, chửi cô không thương tiếc : " tháng nào cũng ăn tiền của tui mà sao đánh con tui vậy hả ? " - đây là nguyên văn của một cô bạn của tui đó. ...

Những chuyện như thế nhiều lắm. Nên thôi, tui tài hèn sức mọn, già cả rồi  chả ham hố nữa, chả dám trách ai, chỉ biết  lo mà dạy con mình cho tốt. Mình dạy con mình không được, để nó hư, rồi đổ lỗi  cho xã hội thì..coi bộ cũng vô duyên.  Gia đình là tế bào của xã hội, tế bào bị ung thư thì...còn phải hỏi, chuyện xã hội te tua tơi tả cũng là chuyện bình thường thôi.

Ai nói gì nói, tui thì...giờ mà lo tiền đóng tiền học cho nhóc thôi. Ráng  quan tâm thầy cô cho tốt. 
Cũng phải thôi : " KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN " mà.