Đừng đợi nữa. Chẳng bao giờ thu tới
Lá dặt dè rơi...
nhãn lồng rón rén đưa hương vời vợi
Gọi Người mơ...
Sẽ chẳng có con nắng nào dành riêng cho em,
để em đợi...
em chờ
Nắng rúc rích nghiêng reo, soi từng ô mắt lá
Câu thơ nỉ non nửa quen nửa lạ
Đến cái nhớ cũng tần ngần, chẳng dám gọi thành tên
Cạn mùa rồi, gom chút nhớ, chút quên
cuốn lá sen trong, nồng hương lúa mới
Lẩn thẩn mất rồi em chắt môi son nhoẹt nhòe vạt gối
nhặt lá trầu vàng
Têm chẳng thắm nỗi một chữ Duyên ...
Và rồi ...
Nắng rúc rích nghiêng reo, soi từng ô mắt lá
Câu thơ nỉ non nửa quen nửa lạ
Đến cái nhớ cũng tần ngần, chẳng dám gọi thành tên
Cạn mùa rồi, gom chút nhớ, chút quên
cuốn lá sen trong, nồng hương lúa mới
Lẩn thẩn mất rồi em chắt môi son nhoẹt nhòe vạt gối
nhặt lá trầu vàng
Têm chẳng thắm nỗi một chữ Duyên ...
Và rồi ...
Gói mớ thu phai em lằng lặng bước lên thuyền
ngân ngấn mắt, không dám quay đầu nhìn lại
Tay miết vào thu,
lẩy khúc tương tư dậy mùi nắng cháy
Có bụi tro nào vương trắng ngõ sáng nay ...
ngân ngấn mắt, không dám quay đầu nhìn lại
Tay miết vào thu,
lẩy khúc tương tư dậy mùi nắng cháy
Có bụi tro nào vương trắng ngõ sáng nay ...