Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Mình ơi !

có nụ cười nào đẹp hơn thế này không ?


1.

Cho em gọi Mình một tiếng : Mình ơi !
dù chẳng có buồng cau, dù không câu dạm ngõ
dù không một lời chúc mừng hai họ
em cũng chẳng buồn, chỉ muốn được gọi : Mình ơi !
Mình là của riêng em thôi
em cất Mình trong giấc mơ em
đợi đêm về gối đầu mơ vòng tay Mình ôm em đó
em khe khẻ kể Mình nghe lời thì thầm của gió
Mình dịu dàng rót nhẹ chiếc hôn yêu
Rồi bình minh xanh mướt...
Rồi đỏ ối ráng chiều...
Em nhổ tóc sâu cho Mình
Em nấu ấm trà thơm
Em làm mâm cơm đợi Mình về cùng ăn cho nóng ...
Mình biết không, em vụng về lóng ngóng
Mơ chừng ấy thôi đã sấp ngã cả đêm rồi ...
Buồn cười quá phải không Mình, khi hai đứa mình chẳng ở xa xôi
Sao giấc mơ kia, em lỡ chạm tay, vỡ tan bong bóng
Đêm rụng ngoài hiên
em tựa bóng em, ôm giấc mơ trống rỗng
Lẩm nhẩm gọi riêng mình, hai tiếng : Mình ơi !



2. 

Mình nè !
Em thương Mình, thương lắm Mình biết không ?
Như con sông thương mái đò
Như cây lúa thương phù sa
Như gốc cây đa thương mái đình già
Em thương Mình nhiều, nhiều như vậy đó
Ngày em về với Mình, Mình chẳng cho em nỗi vòng nhẫn cỏ
chỉ một nụ cười thật hiền
tay khe khẽ nắm kết thành duyên
mưa nắng lùa phênh, thạch sùng kêu đánh tiếng lụy tiếng phiền

Em hổng có buồn đâu.
miễn Mình bên em, nắm tay em hoài.
miễn Mình thương em mãi
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Mùa lại rồi mùa qua
mai mốt hai đứa mình cạn mớ xuân khô hong mảnh tình già
chiều ra bến tựa đầu trông con nước ...

...
...
Mình nè, em dấm dúi vén vun cho đặng tình sau cho tròn nghĩa trước
Mình đừng bỏ em một mình, tội lắm, Mình nghen ! 


...........................................................................................................
Lảm nhảm cuối ngày, hơi sến sẩm, dưng tự dưng thích sến lạ sến lùng