Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Em chẳng biết buồn đâu !


Em giấu nỗi buồn vào  nách lá
Nghe tiếng con sâu rào rạo cả đêm rồi
Lá rụng
Nỗi buồn rơi
Chân ai giẫm nát mặt trời vỡ toang
Chẳng buồn đâu !
Chẳng cần đâu !
Mai em vỗ mặt núi Chư- Prông loang loáng
Nhốt dòng  Krông Ana gầm gừ trong ống nứa
Ơ ! Yàng ơi !
Em gọi các thần về đây chẳng phải chuyện gì đâu, chẳng cầu xin bếp nhà đỏ lửa
Em hỏi các người có thấy cánh Kơ-tia anh xua nơi nao mang theo lời anh hứa
Có thấy con Chơ - rao nơi em gục đầu chết trong hốc đá giữa ngày mưa ?
Ơ ! Yàng ơi !
Em bụm tai lại , em chẳng muốn nghe người ta thổi kèn lá đẩy đưa
Em che mắt đi, em chẳng muốn thấy chiếc vòng yêu  người ta trao tay nhau rung reng tình mời gọi
Con trăng em nín thinh
Bến nước đầu buôn cạn nguồn không nói
Người ta say ché rượu của người rồi
Em lủi thủi về gom lá đốt lòng thôi !
Ơ ! Yàng ơi !
Em chẳng buồn đâu!
Em chẳng cần đâu !
Mai em cất tiếng hát array rải xanh cổng nhà trời
Em xòe tay múa , em nhịp chân xoay, vòng coong tua xập xòe khoe ánh bạc
Yàng xem kìa !
Có gã trai băng dòng Seperok , vượt trăm quả đồi men gió theo lời em hát
Cõng nắng trên vai lấp lánh mắt em cười...

Em chẳng biết buồn đâu
Em chẳng có cần đâu ...


..........
Buồn quá ! học đòi theo người ta cho biết cái buồn ... đất đỏ nó ra sao thui. Đổi sắc màu. hic hic