Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Lấm lem vạt nắng



Điền nằm đu đưa võng dưới mái hiên nhà. Trời ui ui buồn kéo một màu xám xịt. Gió mang hương rạch đỏ choạch phù sa, phả từng hơi dìu dịu vào mặt, làm hai mắt của hắn cứ riu ríu. Cuối mùa mưa rồi, dăm tháng nữa đến tết. Hắn chợt thèm một cái tết yên bình gối đầu vào lòng cô người yêu năm nào hắn chẳng buồn nhắc đến tên nữa. Cái nghèo nó đẩy con gái làng này đi theo đám xí xa xí xồ nhão nhoẹt cả rồi. Người hắn thương cũng vậy. Ngày hắn đứng nhìn người ta cố rướn người ôm cho hết cái bụng chảy xệ của gã hói, chổng cái mông cong cớn trên chiếc xe xanh đỏ lòe loẹt, hắn chết lặng, không nói một câu nào, nhổ toẹt bãi nước bọt chua chát cười không thành tiếng. Có gì ngoài hai bàn tay trắng mà đòi giữ người ta chứ. Hắn hận bản thân mình. Hắn đâm ra khinh miệt cả lũ đàn bà cắm đầu gọi mấy thằng béo ụ đáng tuổi cha chú bằng chồng để đổi lấy dăm đồng rẻ mạt. Đời như tờ giấy bạc. Chán.
Bỗng, tiếng ba hắn rậm rật bung cả ngõ. Đầu hắn như muốn vỡ tung. Mẹ kiếp! Ngủ chút cũng không nỗi với lão già này nữa. Hắn làu bàu rủa thầm trong bụng, đứng dậy, với tay lấy cái áo vắt lên lưng, rồi cắp mớ lưới vào nách, dợm bước đi. Chưa kịp quay lưng, đã nghe tiếng ba hắn lè nhè giật ngược :

- Mẹ mày ! Có thấy con đĩ kia đâu không hả ?
Hắn lừ mắt nhìn ba ậm ừ :

- Đi bán chưa dìa.

- Bán con mẹ gì giờ mà chưa dìa ? Con đĩ này không đánh nó là nó rửng mở bỏ nhà cửa đi theo trai tới giờ này đây nè. Mày lên chợ lôi nó về cho tao....

Ba hắn vừa khệnh khạng ngồi ve điếu thuốc rê to bằng cái cẳng cái, vừa chửi. Cái con đĩ ấy là dì Mẫn, người đàn bà bên cạnh ba hơn mười năm trời rồi đấy. Má mất khi nào hắn không nhớ, chỉ nhớ là khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, nghe trong xóm thậm thụt kể má hắn treo cổ trên cái đòn vông ở chái sau bếp. Rồi ba hắn cũng mấy lần đưa dăm người về góp gạo thổi cơm chung, nhưng chẳng ai ở nỗi với ba quá ba mùa lá rụng. Nên ngày ba đưa dì Mẫn về đây, hắn nghĩ rồi cũng sẽ bỏ đi. Nhưng không ngờ, dì vẫn lẽo đẽo theo ba mặc bao lần con mắt sưng húp, mặc bao trận đòn thừa chết thiếu sống trút lên người . Mấy lần ba đánh dì, hắn đều bỏ ra ngoài ruộng ngồi. Chỉ ngồi ngoài ruộng mà nghĩ tới má, lờ mờ hiểu vì sao má chọn cái dây thòng lọng đành đoạn bỏ hắn mà đi. Ờ, đi vậy mà khỏe. Sao không mang hắn cùng theo ? Sao để hắn như bụi cây ngọn cỏ uống khí trời mà lớn? Đang lan man vừa đi vừa nghĩ, hắn chợt thấy dáng dì ọp ẹp đạp xe trên đường, sau yên xe lỉnh kỉnh rổ to, túi nhỏ. Hắn ới :
- Dì. Dì Mẫn!
Người phụ nữ gầy choắt lóng ngóng thắng xe lại, kéo khẩu trang tụt xuống cằm, cười tươi roi rói :
- Cậu Điền kêu tui ? Cậu đi đâu đó ?
Điền đỡ cái xe từ tay dì Mẫn, không nhìn dì, hắn nói :
- Ba về, không thấy dì, kêu tui lên chợ coi sao. Dì ngồi đại lên xe đi, tui chở về cho lẹ.
Nụ cười tắt ngúm trên bờ môi khô quắt. Dì Mẫn lập cập leo lên yên sau, ngồi lênh khênh cùng mớ rổ rá, phân bua :
- Thôi chết rồi. Bữa nay mắc giống gì mấy thằng quản lý chợ cứ quần, tui bày ra, dọn vào không biết bao nhiêu lần, bán không hết chỗ này, nhà lấy gì mà ăn...

Điền lẳng lặng đạp xe. Trong đầu thấp thoáng hình ảnh tội nghiệp của người phụ nữ ngồi phía sau. Tự dưng hắn thấy tội dì chi lạ. Dì Mẫn cũng không nói gì nữa. Dì chợt rùng mình khi nghĩ tới ánh mắt sắc lạnh của lão Tứ. Dì cảm thấy sợ. Khổ, cái vùng quê khi ho cò gáy này, đàn bà mà hai lần đò, lần nào chồng cũng không nói không rằng, lẳng lặng bỏ dì mà đi. Người ta đồn dì có số sát phu. Dì có giết ai bao giờ đâu ? Làm quần quật cả ngày, chạy vạy lo cho gia đình từng li từng chút, nhưng ... Người ta nói đi là đi, là vất lại cho dì những tháng ngày im lặng trống trải, mênh mông biết dường nào. Dì từng co người lại, lủi thủi ra vô cái chòi lá của mình, ngày buôn tiếng chợ, tối bầu bạn với dế giun tự ru lòng để sống. Vậy mà, ma xui quỷ khiến thế nào lại phải lòng lão Tứ. Như bị ma ám. Dì ngoan ngoãn theo Lão về nhà, chẳng có nỗi một buồng cau. Sau mất mát, có được chút hạnh phúc nhỏ nhoi, dì thương nó hơn mạng sống của chính mình. Không con cái gì, dì dồn hết cả tình thương dì có được cho lão Tứ. Mà đến bây giờ, dì không biết mình có còn thương hay không. Ờ, làm gì còn thương chứ khi một câu ngọt ngào, một chút sẻ chia cũng không có. Dì sợ thì đúng hơn. Dì sợ đến nỗi không dám bỏ trốn, vì lần nào dợm có ý định bỏ đi, là lần ấy lão đánh, đánh cho bao ý nghĩ trốn chạy trong đầu dì chết yểu. Lão đánh ác lắm. Nhất là khi say.

Và lần này cũng thế.

Điền vừa thắng xe, lấy cục đá chêm vào chống cho xe khỏi đổ, dì Mẫn vừa leo xuống, chưa kịp gỡ cái nón ra khỏi đầu, thì lão Tứ lao ra gầm gừ như con thú. Lão túm lấy tóc dì, kéo lê dì trên nền đất, lôi tuồn tuột vào nhà, mặc cho dì kêu van, phân trần. Như mọi lần, thằng Điền sẽ bỏ đi. Nhưng không hiểu sao, hôm nay, hắn không đi, hắn vất luôn cái xe, đồ đạc ngã loảng xoảng. Hắn chạy theo, siết chặt cái tay lão Tứ đang xoắn lấy tóc dì Mẫn, mắt long lên sòng sọc, nói như quát:
- Ông buông dì ra ngay đi.
Lão Tứ thoáng sửng người. Á ! Cái thằng trời đánh này, dám quát lão ư ? Điều mà nó chưa từng làm với lão bao giờ. Lão rít :
- Đ.M mày ! Tao đánh cho nó chết luôn. Mày làm gì tao ?
Lão lồng lộn. Nhưng vô ích. Sức của lão già ngoài ngũ tuần hom hem vì rượu không đủ cho lão thoát khỏi đôi tay rắn như đá của thằng lực điền trai tráng. Điền khóa chặt hai tay lão, hai chân quấn chặt chân lão, vật lão lăn kềnh ra nền đất. Tay hắn như thép, bẻ vụn từng khớp xương của lão kêu răng rắc. Lão Tứ la toáng lên. Thoáng chút lỏng tay, dì Mẫn lóp ngóp thoát ra được, bật dậy, kéo mớ tóc rối nùi ra khỏi tay lão Tứ. Hắn hét :
- Dì chạy đi
Dì Mẫn không chạy. Dì quẹt gương mặt nhòe nhoẹt, lấm lem, tức tưởi :
- Cậu Điền buông ổng ra đi, Cậu siết mạnh ổng chết khổ tui nữa. Cha con mà... có gì từ từ nói nha cậu. Tui xin cậu...
Điền nhìn dì Mẫn. Trong thoáng chốc hình ảnh mẹ hắn đâu đó lẩn quẩn. Hắn buông lão Tứ ra. Hai cha con lồm cồm bò dậy. Lão Tứ vừa được buông ra, đã vội rướn người chộp ngay viên gạch nằm lăn lóc cạnh đấy, ném thẳng tay về phía dì Mẫn. " Ối ". Tiếng dì Mẫn thất thanh. Máu từ trên trán rịn từng dòng chảy dài trên mặt dì. Thằng Điền chồm lên, ném mạnh lão Tứ ngã vật . Hắn đỡ lấy dì đang khụy xuống trên tay hắn. Mặt hắn tái đi  :
- Mẹ nó ! Ông làm gì vậy ? Chết người ta rồi
Lão Tứ mặt đỏ lự, cố gân cổ hét :
- Con đĩ. Cho nó chết. Cho nó chết.
Thằng Điền xốc dì đang oặt người ra trên tay hắn.  Hắn chạy băng băng trên con đường đất ngoằn ngoèo. Máu nhỏ giọt rải dài theo bước hắn. Mặt dì Mẫn tái xanh loang loang máu, Giọng thều thào :
- Cậu Điền ơi ....

( Còn tiếp )