Nỗi buồn ai thả lên trời
Trời nghiêng nghiêng nặng, buồn rơi trắng đồng
Tương tư ai dệt bên sông
Sông man man chở một dòng nắng trôi
Nhón tay têm miếng trầu bôi
Mảnh cau khô quắt, mớ vôi vữa rồi
Thẩn thờ ôm bóng mồ côi
Buồn tênh ai hát
Ạ ời
Đợi nhau.
...
Ả ơi hời ! Ơi hời ơi !
Chứ có thương nhau thì đừng gieo duyên bạc
Chứ có nợ nhau rồi đừng gói bạc vào duyên
Mạ yêu ai bỏ xanh triền
Mưa tuôn mấy bận , nắng xiên mấy mùa
Ai về gánh gió hong trưa
mang câu ví dặm về thưa cùng Người
Chứ chẳng thương nhau thì đừng trao câu hứa
Chứ chẳng nợ gì đừng kết hẹn " ba vạn sáu nghìn trăng"
Bây chừ yêu biết làm răng ?
Bây chừ thương biết nói năng thế nào ?
Tựa đầu vào giấc chiếm bao
Nhớ ai cấu mảnh yếm đào... nghịch trăng ...
Ả ơi hời ! Ơi hời ru....