Tết còn treo ngược mình đánh đu trước hiên nhà với mớ xác hoa hoàng hậu vương vải vàng rực, vậy đó, mà ông Trời lại buồn. Buồn ngay cả khi vừa mới hưng hửng sáng. Chẳng chút nắng. Ui ui như mặt bà cô già khó tính. Những ngày đầu trở lại công việc lại là những ngày nhàn nhạt. Mọi thứ im lặng đến mức tôi cảm thấy dự báo một năm nối dài ngắc ngứ. Loay hoay tìm lối ra cho mình. Biển lặng im bao giờ cũng kèm theo sau đó là những trận cuồng phong hung hãn nhất có thể. Chợt sợ !
Vẫn còn se se lạnh. Tôi khoát cho mình bộ áo rực rỡ đủ để mua chuộc lòng mình rằng : à, tôi đang tràn đầy sinh khí đó nhé. Lòng không buồn không vui , tôi lang thang dạo khu chợ nhỏ gần nhà . Có vẻ không khí lưng chừng xôn xao của chợ còn đang dang díu chẳng muốn rời khỏi giường vương vương nồng nồng cuộc vui ngày tết làm lòng tôi bình thản hơn chăng ? Chợt mỉm cười bâng quơ khi thấy sao mình dễ bị dụ dỗ thế nhỉ ?
Bất chợt, tôi dừng ánh mắt thật lâu trước đôi gánh của một bà cụ , tuổi tầm ngoài 70 hơn. Những chiếc bánh còng, bánh cam xôm xốp với nước mật đường sóng sánh màu mật ong, chỉ nhìn thôi mà miệng chóp chép thèm đến lạ. Thật lòng tôi không muốn mua, nhưng rồi tôi vẫn mua 10 cái. Tòng teng cầm túi bánh trên tay, không hiểu sao, tôi nhớ đến mụ người cái thời bé tí. Ờ , khổ vậy mà vui. chẳng biết lo nghĩ gì, chỉ chực trưa chờ mua được chiếc bánh cam đã toe toét cười sung sướng.
Ngày ấy...
Nội tôi đi bán ở chợ từ lúc trời còn chưa sáng. Thường là hơn 4 giờ sáng một chút là chú Đông đã đạp xe xích lô đến trước ngõ nhà tôi để đón nội. Cả nhà xúm xít nhấc 2 nồi cháo đang sôi ùng ục... cao chắc ngang ngực tôi, chất lên chiếc xích lô. Và bà nội tôi ngồi nghễu nghệnh trên thành xe, tay giữa chặt 2 đầu gánh. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ, chao ôi, sao chú Đông và bà nội tôi khỏe thế, oai phong thế. Giờ thì, tôi mới biết, nội tôi đã phải đau đớn gồng mình giữ chặt quang gánh thế nào vì chỉ cần sơ hở một tí, cả xe có thể lật nhào, nguy hiểm vô cùng. Và mới hiểu sao chú Đông - tuổi ngót nghét 40 thôi mà đã như ông già khọm cả lưng, gầy choắt cả mặt, ăn không dám ăn, lúc nào cũng kè kè chai nước to đùng bên hông xe lôi ra tu ừng ực.
Nội tôi bán tới trưa thôi đã về nhà. Buổi trưa là thời gian rãnh rỗi và sung sướng nhất của bọn trẻ nhà tôi. Sau khi nhặt rau giúp nội chuẩn bị rau bán cho ngày mai xong, tôi và nhỏ em họ cùng nhà gom lại những nhánh rau húng quế vừa lặt xong, mang qua bên hiên nhà chơi trò chơi... công chúa. Này nhé, chỉ một mẩu giấy be bé, tôi vuốt giấy theo chiều dài có được, rồi xoắn nhẹ ở khoản giữa. Vậy là thành 1 ... hoàng tử rồi. Công chúa thì gấp thêm 1 lằn ngang nữa thế là cô ấy có mái tóc dài tuyệt đẹp . Và thế là mỗi đứa chọn một nhân vật mình thích, líu lo kể những câu chuyện không đầu không đuôi. Những nhành rau húng quế trụi lá là cả khu rừng thơm ngát hương hoa... Chỉ có vậy thôi mà trưa nào ba đứa trẻ nhà tôi cũng chụm đầu bên hiên nhà rù rì những câu chuyện thần thoại trẻ con mà nơi ấy, công chúa nhất định sẽ hạnh phúc với hoàng tử, công chúa không bị ăn đòn mẹ đánh, công chúa muốn ăn bánh cam là có thị nữ dâng cả núi bánh cam luôn.. Thích lắm cơ. Nhưng cũng len lén... rình nội. Nội tôi mà thức dậy, thấy cả đám không ngủ trưa, thế nào cũng dăm roi đau điếng, thế nào cũng xoẹt xoẹt vài nhát chổi là ...khu rừng, công chúa, hoàng tử gì của bọn tôi cũng ...hô biến thành rác cả. Sợ lắm , nhưng ... không hiểu sao vẫn cứ lén lút chơi trò ấy. Nơm nớp sợ hãi mà lại thích mới ghê chứ !
Nhớ nhất cả đám ngồi ngóng tiếng rao lảnh lót " ai chè bánh lọt, tàu hủ không...", " ai bánh còng bánh cam không ".. mỗi xế. Vừa nhát thấy cô bán bánh lọt với 2 đầu gánh lúp lúp quẹo vào ngõ, hay chú bán bánh cam với chiếc mâm to đùng đội trên đầu... là cả bọn hét ầm lên " nội ơi ! bánh lọt , bánh cam dô kìa ". Chao ôi ! Nhớ lúc xì xụp húp từng thìa nước đường ngòn ngọt dậy mùi nước cốt dừa, thơm thơm vị gừng sóng sánh nơi đầu lưỡi của món bánh lọt, tàu hủ ; cả cái rùm rụp răng cắn ngập vào mớ xôm xốp tứa mật của chiếc bánh cam, bánh cồng ... mà thèm đến chảy nước miếng luôn. Hôm nào nội tôi không có tiền cho bọn tôi mua, thế là...ngồi nhìn bóng quang gánh xa dần mà cái mặt méo xẹo, chực khóc mà không dám khóc, khóc là bánh không có mà ...đòn là có ngay.
Thời đó, nội tôi cái gì cũng góp. Mua cái xoong - góp. Mua đôi dép - góp. Mua bất cứ món gì trong nhà - cũng góp. Thường thì tôi chẳng có áo mới mặc tết đâu, vì đến cái ăn còn khó, thì áo mới lấy đâu ra. Tôi chỉ mặc đồ cũ của nội tôi xin ở đâu đó, hay của nhỏ em họ tôi trên Sài Gòn cho lại. Tôi khao khát lắm chiếc áo mới nhưng dường như... từ khi tôi biết viết cái tên mình, tôi chưa từng có 1 cái áo mới nào là của riêng tôi cả. Đến tết năm tôi học lớp 4, nội tôi mua cho tôi bộ đồ hoa sặc sỡ. Cũng là mua góp. Ôi ! Phải nói cảm giác sướng run người khi cầm trên tay bộ đồ mới toanh còn thơm mùi hồ đến hàng mấy chục năm sau vẫn nhớ như in. Tôi ôm bộ đồ cả trưa không ngủ, tối chui vào mùng rồi mà vẫn còn len lén ôm theo, hí hí cái mền, ngắm những bông hoa đủ màu lung linh xòe trên áo, lòng nôn nao trông đến mùng 1 tết cho thật mau để được mặc nó thôi. Khỏi phải nói tết năm ấy tôi vui đến thế nào, sáng mùng 1 chưa ai thức đã dậy, rồi tí ta tí tửng mặc ngay bộ đồ bông sặc sỡ như một chú tắc kè hoa. Tôi xúng xính cả ngày, lê lếch từ đầu hẻm tới cuối hẻm, đến tối rồi cô Sáu giục đi tắm thay đồ tôi vẫn cứ chần chừ, cuối cùng bị nội chửi te tát vì tội...tết nhứt mà ở dơ, không chịu tắm. Nhưng hỡi ôi, bộ đồ tôi yêu nhất nhất ấy, chỉ sau vài lần giặt, 2 cái ống quần nó thun rút lại y như chiếc lồng đèn giấy xếp, vạt áo cũng thế. Tôi ngồi ủi mãi nó chẳng thẳng ra được. Ủi đến quéo cả mớ lá chuối xanh, than trong bàn ủi nguội luôn , bộ đồ của tôi vẫn nhăn nhúm đáng thương chi lạ. Lần ấy, tôi đã khóc. Lần đầu có áo đẹp của riêng mình, cứ ngỡ nó sẽ đẹp hoài, nhưng rồi... Có gì đẹp mãi được đâu. Chợt cười buồn.
Giờ thì, tôi không thiếu áo váy, tôi thừa giày dép. Tôi dư sức mua bánh cam bánh còng ăn bất cứ lúc nào mà không cần đắn đo tiền bạc... Nhưng có lẽ, chẳng có chiếc áo nào đẹp hơn chiếc áo... tôi hay đùa là " chiếc áo bông chuột rút " ấy. Cũng chẳng có vị bánh cam, bánh lọt nào ngon như ở quê tôi ngày xưa. Và chẳng có trò chơi nào vui bằng trò chơi công chúa tôi vẫn ríu ra thưở bé. Tất cả như vừa mới hôm qua.
Gần giữa tháng ba rồi. Chẳng mấy chốc lại vào mùa mưa, mùa ếch nhái theo con nước hẹn hò tình tự. Tôi có hẹn với ai đâu sao tự dưng cũng ngồi đếm tháng đếm ngày làm gì kia chứ ! À, mà có. Có những cái hẹn để con người ta trông ngóng đợi chờ, như Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm một lần chỉ mong được đàn nhạn về bắc cầu Ô Thước. Có những cái hẹn để thử thách lòng nhau, càng hẹn càng xa khi tình chưa đủ lớn, nhưng biết đâu đủ làm nguôi ngoai hay xóa dần mọi điều từng có. Là thế nào cũng được. Vì hôm nay rồi cũng sẽ thành hôm qua. Mùa nào rồi cũng trôi qua kẻ tay tuồn tuột không chút vấn vương để lại.
Tự dưng chợt rùng mình. Nghe đâu đó chút mùi rêu ngai ngái khi mùa chưa kịp trở mình. Chợt sợ mùa lại sang mùa, mưa chẳng còn, nắng cũng không. Có khi nào... tôi ôm mùa rêu để ngồi đong con nhớ suốt đời còn lại không nhỉ ?
Cũng bình thường thôi. Tôi vốn lẩn thẩn vậy rồi mà...