Trong
cuộc sống, con người không bao giờ bằng lòng với những gì mình có. Họ
luôn khao khát, luôn ước ao cái mà họ không thể với tới được. Cũng có lẽ
nhờ thế, xã hội ngày một văn minh hơn, hiện đại hơn. Tuy nhiên, ở một
góc độ nào đó, cái ta được chưa chắc nhiều hơn cái ta mất.
Mà mất chính mình thì còn gì để mất nữa. Xót xa lắm, bạn ạ!
Đôi khi, ta nên nép mình , nên ngồi lại, nhìn những gì mình đã làm, có thể điều đó mất đi của bạn vài phút check mail, vài giây hối hả chạy theo nhịp sống, không nhiều phải không bạn. Nhưng đổi lại, ta tìm thấy ta.
Mà mất chính mình thì còn gì để mất nữa. Xót xa lắm, bạn ạ!
Đôi khi, ta nên nép mình , nên ngồi lại, nhìn những gì mình đã làm, có thể điều đó mất đi của bạn vài phút check mail, vài giây hối hả chạy theo nhịp sống, không nhiều phải không bạn. Nhưng đổi lại, ta tìm thấy ta.
Tôi
luôn cằn nhằn người bạn đời của mình sao không mang đến được cho tôi
một cuộc sống mà tôi mơ ước: nhà lầu, xe hơi, một tài khoản tiết
kiệm....
Tôi luôn trách sao cha mẹ, ông bà không để lại cho tôi một chút tài sản gì đáng giá ngoài chính bản thân mình ?
Tôi luôn ca thán rằng xã hội này không tạo cho tôi những cơ hội thăng tiến để tôi có thể phát huy hết những khả năng mà tôi có....
Có lúc nào đó, bạn cũng như tôi không ?
Để rồi, khi ngồi lại , tôi mới nhận ra...
Hôm qua, lúc tôi đau đầu vì cơn say nắng do đi chơi xa về, người đầu ấp tay gối chỉ mắng yêu vài câu rồi vội vàng chạy mua thuốc, nấu cháo giải cảm cho tôi ăn. Rồi bảo con nhỏ nhỏ thôi để cho tôi ngủ. Lúc tôi thất bại, không làm được việc gì, dù không tránh khỏi những nặng nhẹ ban đầu, nhưng, người ấy vẫn lặng lẽ động viên tôi theo kiểu " có gì đâu, lục bình trôi rồi cũng cập bến, cứ từ từ, không việc gì phải vội ..". Tôi cười , vừa buồn vừa thương cho câu nói ngô nghê thật lòng ấy...
Hôm qua, lúc tôi lâu lắm mới về thăm quê, dù quê cách tôi chưa đầy 60 km. Chỉ mất khoảng 2 giờ chạy xe. Nội vừa thấy tôi đã vồn vã kêu rửa mặt cho sạch sẽ, giục cô Sáu dọn cơm cho tôi ăn vì sợ tôi đi xa về đói... Rồi nội ngồi hỏi chuyện. Nội lo tôi trên đó làm ăn vất vả. Nội dặn tôi đừng mua quà gì cho nội hết, tốn kém lắm, " nội có thiếu gì đâu, bây để dành tiền lo cho con đi...". Nội âu yếm nhìn tôi như thể tôi còn 3 tuổi không bằng. Khi tôi quay lại Sài Gòn, nội tẩm mẩn từng chút thịt kho, rau vườn..dặn tôi mang theo. " Lên trển làm gì có rau sạch này mà ăn ! ". Tôi thụng thịu kêu xách nặng lắm, trên đó tôi có thiếu gì đâu mà không thấy chút buồn tủi thoáng qua trong mắt nội..
Hôm qua, lúc tôi làm việc sơ ý, gây ra lỗi không đáng có, sếp trách mắng vài câu rồi vội sửa sai cho tôi để công ty giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất có thể. Tôi xấu hổ vì việc đùng đùng tự ái khi sếp nhắc nhở, Tôi cho rằng, trình độ ông chắc gì hơn tôi, chẳng qua ông là " con vua thì được làm vua thôi ". Tôi xấu hổ vì khi đồng nghiệp được khen thưởng, dù cũng nâng ly chúc mừng, cũng cười cười nói nói, nhưng trong tận lòng tôi, sự ganh tỵ đang nhóm lửa. Tại sao tôi đầy năng lực thế này mà... Giờ đây, chính những người tôi đố kỵ ấy đã dạy cho tôi một bài học quý giá...
Những thằng tôi như thế, luôn hiện hữu trong mỗi cá nhân chúng ta.
Ta luôn đòi hỏi ta phải được nhiều hơn nữa.
Tôi luôn trách sao cha mẹ, ông bà không để lại cho tôi một chút tài sản gì đáng giá ngoài chính bản thân mình ?
Tôi luôn ca thán rằng xã hội này không tạo cho tôi những cơ hội thăng tiến để tôi có thể phát huy hết những khả năng mà tôi có....
Có lúc nào đó, bạn cũng như tôi không ?
Để rồi, khi ngồi lại , tôi mới nhận ra...
Hôm qua, lúc tôi đau đầu vì cơn say nắng do đi chơi xa về, người đầu ấp tay gối chỉ mắng yêu vài câu rồi vội vàng chạy mua thuốc, nấu cháo giải cảm cho tôi ăn. Rồi bảo con nhỏ nhỏ thôi để cho tôi ngủ. Lúc tôi thất bại, không làm được việc gì, dù không tránh khỏi những nặng nhẹ ban đầu, nhưng, người ấy vẫn lặng lẽ động viên tôi theo kiểu " có gì đâu, lục bình trôi rồi cũng cập bến, cứ từ từ, không việc gì phải vội ..". Tôi cười , vừa buồn vừa thương cho câu nói ngô nghê thật lòng ấy...
Hôm qua, lúc tôi lâu lắm mới về thăm quê, dù quê cách tôi chưa đầy 60 km. Chỉ mất khoảng 2 giờ chạy xe. Nội vừa thấy tôi đã vồn vã kêu rửa mặt cho sạch sẽ, giục cô Sáu dọn cơm cho tôi ăn vì sợ tôi đi xa về đói... Rồi nội ngồi hỏi chuyện. Nội lo tôi trên đó làm ăn vất vả. Nội dặn tôi đừng mua quà gì cho nội hết, tốn kém lắm, " nội có thiếu gì đâu, bây để dành tiền lo cho con đi...". Nội âu yếm nhìn tôi như thể tôi còn 3 tuổi không bằng. Khi tôi quay lại Sài Gòn, nội tẩm mẩn từng chút thịt kho, rau vườn..dặn tôi mang theo. " Lên trển làm gì có rau sạch này mà ăn ! ". Tôi thụng thịu kêu xách nặng lắm, trên đó tôi có thiếu gì đâu mà không thấy chút buồn tủi thoáng qua trong mắt nội..
Hôm qua, lúc tôi làm việc sơ ý, gây ra lỗi không đáng có, sếp trách mắng vài câu rồi vội sửa sai cho tôi để công ty giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất có thể. Tôi xấu hổ vì việc đùng đùng tự ái khi sếp nhắc nhở, Tôi cho rằng, trình độ ông chắc gì hơn tôi, chẳng qua ông là " con vua thì được làm vua thôi ". Tôi xấu hổ vì khi đồng nghiệp được khen thưởng, dù cũng nâng ly chúc mừng, cũng cười cười nói nói, nhưng trong tận lòng tôi, sự ganh tỵ đang nhóm lửa. Tại sao tôi đầy năng lực thế này mà... Giờ đây, chính những người tôi đố kỵ ấy đã dạy cho tôi một bài học quý giá...
Những thằng tôi như thế, luôn hiện hữu trong mỗi cá nhân chúng ta.
Ta luôn đòi hỏi ta phải được nhiều hơn nữa.
Nhưng,
vẫn còn đâu đó quanh ta những số phận đớn đau, những cuộc đời nặng
trĩu. Vẫn còn đâu đó quanh ta những mất mát đến tột cùng...
Đôi khi, dừng lại để biết sẻ chia, để biết yêu thương, để nghe tim mình rung động....
Tôi rất thích một câu nói, trong một bộ phim :
" Anh đã thấy đường chân trời. Mặc dù anh không thể chạm tay vào, nhưng nó cũng đáng để anh vươn tới. Và người giúp anh nhận ra điều ấy , chính là em "
Tôi, trên con đường tìm lại chính mình, đã nhìn thấy đường chân trời ấy.
Bạn có đồng ý đi chung đường với tôi không ?!.. ...
Đôi khi, dừng lại để biết sẻ chia, để biết yêu thương, để nghe tim mình rung động....
Tôi rất thích một câu nói, trong một bộ phim :
" Anh đã thấy đường chân trời. Mặc dù anh không thể chạm tay vào, nhưng nó cũng đáng để anh vươn tới. Và người giúp anh nhận ra điều ấy , chính là em "
Tôi, trên con đường tìm lại chính mình, đã nhìn thấy đường chân trời ấy.
Bạn có đồng ý đi chung đường với tôi không ?!.. ...