Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Bóng nắng ngang trời ( 2 )



Con Thanh đang ngoẻo đầu vật vựa ư ư ca bài chi trong cổ họng chả ai hiểu được, chợt nó nghe tiếng chó sủa dậy rân cả ngõ. Nó mừng. Nó cố hết sức chống hai cái cùi chỏ chai sần xuống chỏng tre, giật mạnh người về phía sau để lấy thế nhỏm người dậy. Nó nhăn mặt. Đau lắm chứ bộ. Dù mấy chục năm nay, ngày nào nó chả nhổm lên nhổm xuống như thế không dưới chục lần, nhưng lần nào cũng nhức buốt đến từng con vít trong khớp xương rệu rạo. Ai cũng khen nó giỏi khi nó nhổm người ngồi dậy được và lếch cái thân vặt vẹo ra mép chỏng, đưa cái mỏ ra đường mừng rỡ khi thấy có khách ghé nhà. Nó chẳng thấy giỏi gì cả. Nó chỉ thấy đau thôi. Như người ta cứa vào da thịt mỗi ngày một nhát đến độ lì đòn, trơ mặt ra cắn răng mà chịu đựng nỗi đau banh da xé thịt. Là chịu đựng đó. Không phải giỏi đâu. Nhưng thôi kệ, được khen là nó vui rồi. Nó cũng thấy nó giỏi thiệt. Giỏi chịu đựng.

Ối, là anh Trung kìa. Nó reo toáng lên ư ứ. Nó mừng quá. Anh Trung một tay ôm thùng mì , một tay gỡ quà nho nhỏ ra khỏi xe, từ từ bước vào nhà mang theo nụ cười đầy nắng. Mớ tóc bếch chặt vào gương mặt xương xương ánh lên dưới cái nắng chiều quai quái, nó trông anh như chàng hoàng tử bước ra từ trong giấc mơ của nó. Đẹp lạ lùng. Nó cười. Nó líu ríu cả lưỡi lại khi anh  ngồi xuống chiếc ghể đẩu để cạnh chỏng chỗ nó đang ngồi, ôn tồn hỏi :

- Má đâu rồi em ? Có má ở nhà không em ?
Ôi, dịu dàng tha thiết làm sao. Cái ánh nhìn âm ấm dừng lại trên khuôn mặt nó như vẽ chiếc hôn xíu xiu giòn rùm rụm. Nó sướng run, nó cười ngoác cả miệng, ngọng nghịu nói :
- Má ở nhà. Má có ở nhà
Nghe nó nói thế, anh Trung đứng dậy, phủi phủi bụi trên người đi thẳng ra nhà sau, gọi lớn :

- Dì Tư ơi ! Dì Tư !
Nó trông theo dáng anh Trung khuất sau khung cửa bếp, nhìn anh ngồi bệch xuống đất nói gì với má sau hè, không chớp mắt. Chắc má đang lỡ tay. Nó lếch người lần theo mép chõng, nhìn anh Trung bằng ánh nhìn mãn nguyện sung sướng. Nó há mồm vểnh tai nghe ngóng câu được câu mất của anh khi chuyện trò với má. Đến cái giọng nói thôi mà sao ... Bất giác nó ửng mặt cười khùn khục, đôi mắt bẽn lẽn cụp xuống, tay cứ di di trên đầu gối. Một ý nghĩ táo bạo cứ sôi sùng sục trong cái đầu bé nhỏ của nó. Nó chẳng biết làm gì ngoài việc mân mê ý nghĩ đó rồi cười trong sung sướng. Quái thật! 

Anh Trung trao mớ quà tết cho bà Tư, vẫn điệu cười hồn hậu, vẫn những câu dặn dò chân tình đầy ấm áp. Con Thanh nhìn má rưng rưng cảm ơn anh Trung tết nào cũng mang chút không khi xuân về vào gian nhà heo hút này, bằng cả trái tim non nót đang run rẩy trong niềm vui sướng vô bờ xen lẫn nỗi sợ hãi. Ờ, năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần nói xong như thế này, là anh Trung lại đi biền biệt bỏ lại cho nó hàng chuỗi ngày đợi nắng lên đêm trông trăng rụng. Không ! Nó không muốn anh đi đâu. Nó muốn anh ở lại lâu thêm chút nữa cho nó uống nụ cười hiền hiền của anh, cho nó ngấu nghiến ánh nhìn đầy nắng của anh. Đừng đi có được không anh ? Một giọng nói giục giã thúc hối nhao nhao trong đầu nó. Bất giác, nó chộp lấy cánh tay anh khi anh đang đứng xớ rớ gần chỗ nó, rồi ôm chặt cứng. Anh Trung giật bắn cả người, hất tay theo phản xạ tự nhiên, giống kiểu người ta vô tình giẫm phải con chuột chết giữa đường  mà họ không thấy. Con Thanh ngã quay, mớ xương xẩu đập vào cạnh chõng khô khốc. Như chiếc ly thủy tinh ném mạnh vào tường đá. Bể tan tành. Đau đến liệm. Dì Tư hoảng hồn bỏ giỏ quà xuống, lao tới phụ đỡ nó ngồi dậy. Anh Trung định thần rất mau, có chút bối rối, anh cúi xuống kê lại cái gối vào lưng nó, giọng đầy hối hận :
- Con xin lỗi dì Tư, em nó làm bất ngờ quá con hết hồn. Thiệt tình.... Anh hư quá, em đau lắm không, cho anh Trung xin lỗi Thanh nha.

Con Thanh lắp bắp, cười nhễu nhão, tay quẹt vội mớ nước mắt đang chực chảy, riu ríu nói như sợ anh Trung buồn, anh Trung giận mà bỏ đi ngay :
- Hông có đau. Hông có đau mà !

Dì Tư xì xòa, cười hịch hạt :
- Không có sao đâu chú. Nó té hoài chớ gì. 

Rồi quay sang Thanh, bà vuốt nhẹ đám tóc lòa xòa trên khuôn mặt lấm tấm mụn của nó, vừa cột lại tóc cho con, bà vừa nói :
- Mai mốt mày đừng làm anh Trung giật mình nữa nghen. Tao còn hết hồn chớ đừng nói gì anh Trung.

Con Thanh không nói gì. Nó khư khư giữ chặt cánh tay anh như sợ buông ra là anh tan biến như giấc mơ mà ngày nào nó cũng mơ trong thấp thỏm sợ trời lại sáng. Nó áp chặt má vào cánh tay anh, nó căng cái ngực gầy teo ra hít trọn cái mùi hương nồng nồng của nắng. Lần đầu tiên trong đời nó mới cảm thấy trái tim nó đập loạn xạ với đủ âm thanh loảng xoảng vỡ. Nó mặc kệ cánh tay kia ngọ nguậy, mặc kệ tiếng má léo nhéo bảo buông tay ra cho anh Trung về còn đi thăm nhà người khác nữa, mặc kệ anh Trung đang ngòn ngọt bảo nó ngoan mai anh sẽ ghé... Nó mặc kệ hết, nó chỉ muốn giữ chặt giấc mơ của nó lúc này thôi. Đau đớn lắm nó mới được chạm tay vào giấc mơ đang có thực này, nó không buông đâu. Nhất quyết không buông buông đâu. Nói mãi không được, bà Tư đành gỡ những ngón tay bấu chặt kia, miệng vừa mắng :
- Mày vậy mai mốt chú Trung sợ mày quá trốn luôn không ghé nữa cho coi.

Những ngón tay yếu ớt từ từ lỏng dần từng ngón. Anh Trung rút được cánh tay ra khỏi con Thanh, vội vàng kéo ghế đứng dậy, an ủi :
- Không có gì đâu dì. Tại con còn đi tặng quà mấy nhà xóm trên nữa, chớ không ngồi chơi với em nó tí cũng được. 
Rồi quay sang nhìn con Thanh với đôi mắt đang ngân ngấn nước, cái mồm chảy xệ chực rống, anh dịu dàng nói :
- Thanh ngoan, nghe lời má nha. Mai rảnh anh ghé chơi với Thanh nha. 

Không đợi con Thanh ư ử gì, anh vội chào dì Tư rồi bước ra khỏi nhà. Dì Tư tiễn anh ra cửa. Con Thanh chồm theo, nghẹn ứ rống từng hồi dấm dẳng dội vào gian nhà toang hoác. Cái nắng chiều giáp tết liu xiu rụng từng sợi tong teo vất đầy trước ngõ. Dì Tư trở vào nhà, lặng lẽ ôm con Thanh vào lòng, ghì chặt bờ vai đang run lên nức nở. Chiếc áo nhàu nhĩ bạc phếch ướt đầm nước dãi lẫn nước mắt chèm nhẹp. Ngửa mặt, cắn chặt môi vẫn không ngăn được, dì bất giác vỡ òa :
- Ông ơi !
.........................

Vừa dắt xe ra khỏi ngõ nhà con Thanh, anh Trung dựng cái chống nghiêng, mò mò rút trong túi quần túi khăn giấy bé tẹo, lấy vội mẫu khăn, anh lau lấy lau để ống tay áo, chỗ chèm bẹp nước dãi của con Thanh ban nãy, vừa lau, vừa làu bàu rủa xả :
- Mẹ cái con điên. Ăn có nhiêu tiền đâu mà gặp thứ như nó hoài chắc về nhà ăn cơm không nỗi.

Vất toẹt chiếc khăn giấy lông lốc xoay trên đám cỏ xanh rì rì ven bờ, cảm giác tởm lợm vẫn âm ỉ làm anh gai cả óc. Anh rồ máy xe, xé toạc mớ nắng lúp xúp vương ngang ngõ. 

Chiều nghiêng dần. Bóng nắng sà sà ngăn ngắt xót. Tết trùng trình chạm mái hiên rồi..