Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Bóng nắng ngang trời



Thanh ngồi thu lu sát mép giường, đầu ngoẻo tựa vào ống chân gầy teo, tóp lại như cây sào, ngó ngơ ngác ra khoảng nắng trăng trắng trước hiên nhà. Nó cười vu vơ, dù trong lòng không vui cũng chẳng buồn. Những người như nó hay cười hào phóng như thế đó. Giá mà mọi thứ trên cơ thể chẳng giống người không ra thú như nó đều khô quắc, vắt không ra miếng nước nào thì tốt biết mấy. Có lẽ nó sẽ không nghe nhoi nhói nôn nao nơi ngực trái như bây giờ. Có lẽ, nó đã biết khóc rấm rức khi úp mặt lên gối để tự cuộn lấy nỗi đau ngọt ngào ấy mà cảm thấy rằng có một ai đó để yêu thương, dù chỉ là trong giấc chiêm bao cũng coi đó là hạnh phúc. Mà có không ? Nó không có diễm phúc ấy. Cứ mỗi khi muốn khóc, lại nó lại rống lên từng hồi kinh hãi với những âm thanh ghê sợ. Cái miệng hình chiếc phễu kia lại nhễu nhão những nước dãi trông gớm ghiếc như gã gù gác chuông nhà thờ nào đấy. Ờ, mà ít ra gã ấy còn được trốn ra khỏi nhà thờ, còn được làm con rối mua vui cho đám người lố bịch, còn biết ngoài kia xôn xao lắm, ngoài kia trời xanh,xanh lắm... Còn nó, chỉ quẩn quanh trên chiếc chõng tre bé tí. Bầu trời của nó là khoảng sân trước nhà với những bụi trâm bầu xa xa, với hàng râm bụt đỏ hoa dưới nắng. Bạn với nó chỉ có mấy con chó loe ngoe chạy lon ton , thỉnh thoảng vật nhau ra tru tréo, dấm dẳng cắn nhau vài nhát. Và có má. Có anh. 

Bà Tư dựng xe, cắp mớ quanh gánh sau yên xuống, khệ nệ bưng đồ vào nhà. Gọi cái nhà chứ bốn mùa trống tuênh gió lùa mùa tạt, nắng xiên tứ phía. Ngó thấy cái mặt thộn ra cười hớn hở của con Thanh, bà hỏi trổng không :

- Mần chi ngồi cười ghê dạ mậy ? Sáng giờ có ai kiếm tao hông ? 

Con Thanh ồm ồm cái giọng sấm vang của nó, nói đơ cả mỏ chắc cũng chỉ có má nó may ra hiểu :

- Hông có ai hết.

Bà Tư không nói gì thêm nữa, lui cui ra sau bếp nhóm lửa bắt cơm. Thời đại nào rồi, nhà người ta bật bếp ga tanh tách, nhà bà vẫn ngày hai cữ đều đặn, phì phò thổi mớ tro bay mù trời. Bà quen rồi, cực khổ bao nhiêu bà cũng chịu. Chớ mỗi lần nhìn con Thanh nó ngồi thù lù nghễnh ngãng nhìn ra cửa đón bà, lòng bà lại như có ai cắt từng đoạn ruột. Hồi đó ưng ba con Thanh, cứ nghĩ chuyện ăn đời ở kiếp, vợ chồng con cái đầm ấm nương nhau đến bạc đầu. Ai có ngờ, lần ra đi cuối của ông, khi ấy con Thanh còn chưa mở mắt chào đời, cũng là lần cuối cùng bà còn được thấy ông. Có người bảo ông bỏ bà lấy vợ trên Sài Gòn sinh con đàn cháu đống, có người nói ông vượt biên lật thuyền chết mất xác ngoài khơi rồi... Chẳng biết tin nào là đúng là sai, chỉ thấy mấy chục năm nay, bà vẫn ngày ngày thấp nén hương trên bàn thờ ông rồi lầm rầm thủ thỉ :" Ông còn sống thì tìm đường trở về với mẹ con tui, còn bằng có thác thì linh thiêng phù hộ cho con Thanh nó bớt bịnh nghen ông ".  Khấn là khấn vậy thôi, chứ bao mùa trăng tròn rồi khuyết, con Thanh vẫn ngồi tựa gối đợi bà về trong cái cười hào phóng đến tội tình. Không còn nước mắt để khóc, bà với tay quệt vội gương mặt mỏi mệt, tay bưng chém cơm múc sẳn với mớ tép rong rang đỏ ối thơm nức lên gian nhà giữa, chỗ con Thanh đang há mõm đợi bà. Còn Thanh vừa đợi bà thổi cơm cho vào mồm, vừa nheo nheo đôi mắt lòi ra trắng toát, ỏn ẻn hỏi :

- Chừng nào anh Trung ghé vậy má ? 
- Ờ, chắc mai mốt gì nó ghé. Sắp tết rồi, thế nào nó cũng ghé mà.

Bà Tư không nhìn con Thanh nhưng bà vẫn biết nó đang cười rạng rỡ. Trái tim người mẹ luôn nhạy cảm với con mình. Bà biết chớ, biết hết trong lòng nó đang mơ gì chớ. Cả năm trời, ngày nào nó cũng hỏi bà chừng nào đến tết. Bởi có đến tết thì nó mới được gặp anh Trung của nó. Chả là anh Trung ấy tết nào cũng mang quà ăn tết trên xã xuống cho các hộ nghèo như bà. Với ai thì anh Trung cũng một giọng điệu chúc tết quen thuộc, ấm áp vô cùng chứ đâu riêng gì nó. Nhưng con bà nó không hiểu chuyện ấy. Nó vẫn cứ tin là những lời ấy anh Trung chỉ dành cho riêng nó. Cho riêng nó thôi. Và nó miệt mài đợi hết ngày này sang ngày khác. Bà không mắng con. Ít ra, cứ cho nó cái hy vọng để mỗi ngày nó còn chờ, còn đợi để thấy thời gian bớt trống trải. Ít ra, để trong trí tưởng tượng của nó sẽ có chiếc hôn dịu ngọt cổ tích treo hững hờ đâu đó, sẽ có bờ vai cho nó tựa đầu vào chớ không phải cái đầu gối vặt vẹo nhăn nhúm này. Bà đặt tên nó là Thanh - là xanh đó, là hy vọng đó. Bà không cho nó được một hình hài nguyên vẹn lành lặn như con người ta, bà chỉ cho nó được chút mơ ước nhỏ nhoi bởi cái tên  bé tẹo này thôi... Con Thanh nhìn gương mặt rúm ró của bà, hình như nó biết bà đang buồn, nhưng rồi, chẳng hiểu sao, nó không hỏi bà buồn chuyện gì, nó lại thẻ thọt :

- Mai mốt là mấy bữa nữa hả má ?

Bà Tư cắn chặt lòng nhìn con, nhặt hạt cơm vương trên mép miệng nó, cười rưng rức :

- Thằng cha mày. Là vài bữa nữa thôi mà

Con Thanh vừa ngồm ngoàm ăn, vừa cười khùng khục. Nó đang vui. Niềm vui trẻ con sắp được cho áo mới. Nó vẫn dõi mắt ra khoảng sáng trước hiên. Lác đác trong màu xanh ngút mắt, những đóa râm bụt rụt rè thấp lửa. Mùi tết vương vương trên ngõ vắng chông chênh nắng...

( còn tiếp