Có một ngày phênh nứa trống tênh
Em chẳng biết lấy gì lèn chặt nỗi buồn có tên không dám gọi
Ngày quay lưng
Nắng lạnh lùng ném ánh nhìn lặng câm không nói
Em vò nát cả chiều
Bầm tím giấc mơ đau...
Em chẳng biết lấy gì lèn chặt nỗi buồn có tên không dám gọi
Ngày quay lưng
Nắng lạnh lùng ném ánh nhìn lặng câm không nói
Em vò nát cả chiều
Bầm tím giấc mơ đau...
Giá đừng có ngày mình trót phải lòng nhau
Em đừng lơ ngơ cột sợi thơ mong manh
ngỡ Nguyệt lão thương em nên Người se chỉ thắm
Trăng rơi tõm vào đêm.
Đêm ơi ! Trăng lạnh lắm.
Em chợt thèm được ôm ... ba chấm lửng lơ. Cười.
Em đừng lơ ngơ cột sợi thơ mong manh
ngỡ Nguyệt lão thương em nên Người se chỉ thắm
Trăng rơi tõm vào đêm.
Đêm ơi ! Trăng lạnh lắm.
Em chợt thèm được ôm ... ba chấm lửng lơ. Cười.
Là em chỉ muốn được ôm ...
Từ phía sau thôi !
Để biết em vẫn được yêu, vẫn có bờ vai để tựa
Để biết thương nhau đâu chỉ là câu hứa
Vất giữa đàng.
Gieo neo !
Là em chỉ muốn ôm từ phía sau thôi
Như thế này này
Để nghe lòng trôi tuột những cơn say
Để thấy tủi hờn thấm loang lưng áo bạc
Nghe hương nhãn lồng vân vê ngày mưa vỡ toang câu hát
" Chứ đã thương nhau thì thương cho trót
Chứ trục trặc nhau rồi thì trục trặc cho luôn
Đừng như con thỏ đứng đầu truông
Khi vui giỡn bóng , khi buồn bỏ đi ... "
Là em chỉ muốn được ôm anh từ phía sau thôi.
Chẳng phải như bây giờ
Em tựa gối em, ôm nỗi cô đơn đong đưa lời hò hẹn...
Chẳng phải như bây giờ
Em tựa gối em, ôm nỗi cô đơn đong đưa lời hò hẹn...