- Cái..iii... gì.... ? Thật...ật...ật... không..gggg ?
Thằng Một mở to con mắt lồ lộ trắng dã, há hốc cái khuôn miệng méo xệch đi, nhọc nhằn từng tiếng. Con mụ vợ hơ hớ cười ngoác miệng, mắt nheo nheo trông yêu yêu thế nào ấy .
- Thiệt mà. Bà chị tui nói đó. Nè, coi đi !
Mụ ta móc từ cái túi nilon nãy giờ vẫn khư khư trên tay ra chiếc que nhựa bé xíu trong suốt, vẫy vẫy khoe hớn hở trước mặt chồng ra chiều hãnh diện ghê lắm. Thằng Một vẫn chưa hiểu ất giáp gì, hắn nghệch mặt ra .
- Sao..ooo... đưa...aaa... cái...iiii .....
Không đợi hắn bẻ miệng nói cho hết câu, mụ vợ xề mông ngồi cạnh gã, cười tình khùng khục.
- Hổng biết sao bà chị tui bả biết tui có bầu ông ơi ! Bả mua cái này cho tui, rồi bả chỉ tui, rồi... bả nói nó 2 vạch như vầy nè là tui có bầu thiệt đó. Không có sai đâu. Giỏi hơn bác sĩ nói luôn đó.
Ôi ! Ôi ông Trời ơi ! Là con vợ hắn có bầu thiệt rồi. Là hắn có con rồi đó. Là hắn được làm cha rồi đó. Hắn sướng phát điên lên được. Hắn ôm chặt lấy mụ vợ, hai đứa ngã khuỳnh ra khoảng sân trước nhà. Hắn hú. Hắn hét. Những âm thanh ấm ớ vui sướng một cách kỳ quái rờn rợn cả gai óc. Xóm làng được một phen giật bắn mình không biết chuyện gì xảy ra. Dù vẫn quen tai nghe những tiếng hú hét vô cớ của hắn, nhưng mọi người vẫn không sao ngăn được sự tò mò. Chẳng mấy chốc, câu chuyện vợ thằng Một có bầu râm ran khắp ngõ. Như trong mơ đó chứ. Ai gặp hắn cũng vỗ vỗ vai khen :" Dữ quá nghen mậy ". Hắn càng ưỡn ngực tợn. Hắn tự dưng thấy mình giỏi thật. Khối thằng to đùng đùng ra đấy mà con vợ vẫn tịt cả năm này qua tháng nọ, tòm tem dăm mối dọc đường mối nào cũng phăng phắc như tờ. Hồi hắn cưới vợ, ai cũng bảo bọn hắn lấy về cho có tụ chơi chứ đẻ đái gì. Ờ, hắn cũng biết buồn chứ. Tuy không đủ thông minh để hiểu hết những gì người ta xì xầm, cợt nhã, nhưng hắn cũng biết buồn chứ. Hơn bốn mươi tuổi đầu, chưa một lần biết yêu là gì. À, mà cần gì yêu, hắn vẫn có vợ ngon lành. Má hắn ở Mỹ gởi tiền về ào ào cho hắn, xây cái nhà to đẹp nhất xóm cho hắn. Thế là hắn có vợ thôi. Nhìn bộ dạng hai chân tong teo cong quắc loi nhoi bước thấp bước cao, khuôn mặt teo tóp biến dạng do di chứng của bịnh tật nào đó chẳng ai biết - khuôn mặt mà bất cứ đứa trẻ con nào trong xóm cũng khóc thét lên khi nhát thấy... Đấy, nhìn hắn thế đấy, ai dám nghĩ hắn cưới được vợ chứ ? Một con vợ khỏe mạnh lại càng không dám mơ. Cái đêm đầu tiên gần vợ, hắn loay hoay mãi. Những bờ môi xộc xệch chẳng kết nỗi chiếc hôn lìm lịm. Chỉ có những cấu véo rậm rật cả đêm đến đám chuột cũng hoảng hồn rượt nhau kêu chí chóe. Sáng ra nhìn con vợ ngồi hai má sàm sạm ngây ngây, hắn vẫn cứ mơ hồ véo vào tay mình xem mơ hay thực. Người ta nói hạnh phúc là cái quái gì mơ hồ mong manh lắm. Hắn không biết. Hắn chỉ thấy mỗi lần được mụ vợ đấm thùm thụp vào vai, hay mụ lườm nguýt cho dăm nhát, được ngồi dựa hiên nhìn mụ ấy phơi đồ mà mặt nhăn nhó càm rầm chửi lầm bầm gì đó ...Chỉ vậy thôi mà hắn ngồi cười một mình. Rồi nghĩ ngợi nhiều, nhiều lắm.
Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đến hắn sẽ có một đứa gọi hắn là ba. Chưa bao giờ.
Từ nhỏ tới giờ, hắn cũng chẳng thấy ba hắn đâu. Hắn chỉ có ngoại. Nghe nói má lấy chồng theo người ta đi mất, nghe nói vì hình dạng kỳ quái của hắn mà chồng má chẳng vui, nghe nói vậy thôi mà ...năm dài tháng rộng, hắn như ngọn cỏ đầu bờ mon men sống. Rồi ngoại cũng bỏ hắn đi. Rồi má hắn sau bao nhiêu năm bằn bặt trở về cúi đầu khóc trước bàn thờ ngoại. Hắn sớ rớ đứng gần má, i ỉ tiếng gọi má âm âm chực tràn qua vòm họng. Má nhìn hắn, mắt nhòe nhoẹt. Nhưng má không ôm hắn vào lòng. Hình như má cũng giống người ta. Má cũng sợ cái khối quái dị đứng chần dần trước mặt má. Má mím môi quay mặt đi. Lần ấy, hắn ra con rạch sau hè, soi mình dưới bóng nước ngăn ngắt mà cười, mà khóc. Những tiếng hú khàn đặc dồi dội cả khúc sông. Má hắn bịt tai lại không nghe. Má không ra với hắn. Cái gian nhà nhỏ lè tè đặc quoánh mớ âm thanh ngột ngạt. Sau ngày đó, má kêu người tới dựng lại nhà. Gian nhà sáng trưng to lồng lộng. Má dặn hắn nhiều, nhiều lắm. Hắn đứng cạnh má, hai tay mân mê vạt áo. Hắn thèm má cầm tay hắn biết dường nào. Hắn thèm ôm má biết dường nào để biết má hắn có mùi gì. Vậy thôi. Để biết vậy thôi. Rồi má đi. Má vẫn chưa một lần cầm tay hắn - đôi tay mười ngón lèo ngoèo chẳng cầm được đôi đũa, ăn cơm xúc muỗng mà cơm vãi trắng nền nhà. Một mình hắn vào ra đụng mặt chan chát với những bức tường mông mênh lạnh lẽo. Ngoại vẫn nhìn hắn cười hiền từ lặng thinh không nói. 15 tuổi. Hắn đã bắt đầu một mình. Mỗi khi lòng không vui không buồn, hắn ra trước sân hét lên ầm ĩ. Ban đầu xóm giềng hoảng hốt , nhà nhà cầm đèn pin chạy sang. Lâu dần, mọi người quen rồi. Mỗi lần nghe hắn hét, họ chỉ chắt lưỡi, thở dài :" Tội cái thằng... "
Còn tiếp ...
Còn tiếp ...