Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Em nghĩ thế thôi





Em nghĩ thật nhiều về những cuộc chia tay
Tự hỏi khi quay lưng con tim có quay đầu nhìn lại
Hay cũng như chiếc lá
Lẳng lặng gieo mình cho đỏ miền vụng dại
Vạt cỏ có chợt đau ?
Rồi em nghĩ nếu chúng mình yêu nhau
Không biết anh có bao dung khi thi thoảng em nhói lòng câu thơ cũ
Còn em, liệu em có tủn mủn hờn ghen khi anh nhớ về ngày xưa bằng một nhịp tim không ngủ
Và biết đâu lúc dỗi hờn mình lại cứa nát lòng nhau ?
Anh đau
Em cũng đau.
Em sợ mùa yêu cũng đau cho lá bàng rấm rức khóc đỏ hoài con mắt
Em sợ Sài Gòn của em cũng đau cho ly cà phê trên tay đắng ngắt với bao điều dằn vặt
Và nơi anh biển có dậy sóng vỡ toang bờ ?
Em lại nghĩ một ngày mình xếp lại hết những giấc mơ
Không hoàng tử oai phong
Chẳng công chúa dịu dàng
Chỉ có anh rám nắng hò hét cả ngày bên công trường hực hừng bụi bẩn
Chỉ có em càu nhàu chuyện công việc, chuyện nhà... Ôi ! Trăm chuyện làm em cáu giận.
Liệu khi đó, mình có còn thương nhau ?
Thôi.
Chẳng thèm nghĩ nữa đâu.
Nhắm mắt lại nghen anh.
Mình hôn nhau đi, anh nhé !



...................

Bùn bùn bịa tí, nhảm tí, hổng phải thơ đâu vì chả có thơ nào ẹc ẹc vậy . Buồn hơn chả có cái anh nào ngoài cái anh áo tím trong ảnh để hun mới đau chứ. Híc híc