Em chẳng có chi buồn, sao cớ gì tháng Tám cứ mưa ?
Xem nè, Sài Gòn của em đỏ loang đôi mắt phố !
Giọt nhớ rụng xanh ô cửa sổ
Ngọn đèn cong vàng rủ cả đêm rồi
Chẳng chờ nữa đâu, mặc kệ thu rơi
Dùng dằng chi cho lá me xoay vụn vằn chiều thứ bảy
Người ta nói :" Máu tìm đường về tim để chảy "
Em vụng dại bật cuời :
- Em biết tìm ai ?!
Xem nè, Sài Gòn của em đỏ loang đôi mắt phố !
Giọt nhớ rụng xanh ô cửa sổ
Ngọn đèn cong vàng rủ cả đêm rồi
Chẳng chờ nữa đâu, mặc kệ thu rơi
Dùng dằng chi cho lá me xoay vụn vằn chiều thứ bảy
Người ta nói :" Máu tìm đường về tim để chảy "
Em vụng dại bật cuời :
- Em biết tìm ai ?!
Chẳng trách nữa đâu, mặc kệ chớm thu phai
Khẽ buông tay, mình ngược đường nhau
Thành người dưng kẻ chợ.
Ngày bạc phếch xoay lưng, hất mớ nắng hanh nhoẹt nhòe mùa gió trở
Đêm vưng vít vết thương lòng, nghe đắng nghét cả miền yêu
Đành thôi...
Thôi thương nhớ thật nhiều.
Thôi tay tự cứa tay, cắt vào ngày cũ.
Lá cỏ hiền khô đón dấu mưa qua dấm dúi lời tự tình ấp ủ
An yên mơ trăng nghiêng song...
An yên nghe mưa mênh mông...
Có tiếng líu riu con se sẻ hót văn vắt mảnh trời cong
Tháng Tám chẳng biết buồn đâu !
Như em nè !
Em ngồi hát cho mùa sau biếc trong hương nắng mới
Thương anh, em vẫn đợi...