Viết cho nỗi nhớ nghịch mùa của em
Ngõ nhỏ ngập ngừng níu bóng ngày qua
Con nắng buồn tênh tần ngần không nỡ bước
Bờ dậu nhà ai đỏ loang màu hẹn ước
Đóa thơ guộc gầy cào xước cả mênh mông
Ô cửa chông chênh ai chắt nắng bên song
Dệt cái nhớ vắt ngang trời bãng lãng
Dấm dúi cơn mơ, sợ sẩy tay... nát tiếng cười nhập nhoạng
Vân vê vạt lòng lẩy khúc gọi mùa yêu
Xé cổ cất cao câu hát bẻ cong chiều
Rưng rức nhớ...
Chao ôi !
Là nhớ !!!!!!
Chẳng dám buộc vào nhau, chỉ trót díu dang cùng câu thơ trăn trở
Thấm tủi. Thấm hờn. Đắng nghét cả thềm môi.
Ngày lũi thủi quay đi, nắng cũng đã cạn rồi
Ngõ vắng bần thần , cúi đầu đếm từng dấu chân mồ côi sót lại
Gọi Người . Người đi xa mãi...
Em về ...
Em lại trở về yêu chính em thôi
Yêu con nắng trong mơ suốt đời em mãi đợi
Gói nắng vào khoảng trời xanh ngắt xanh dìu vợi
nghe nồng nàn vương kẽ hở bàn tay
Em lại trở về
ru giấc mơ ngoan run rẩy đẩy đưa ngày
hoa nắng vàng ươm bên hiên nhà vẫn nở
gieo hạt thơ mềm, ủ ấm trà say, nghêu ngao lời ca dang dở
thưng thưng ngang đời cắc cớ họa người dưng.
Em lại trở về
Hôn lên thềm xưa âu yếm chưa từng
nhặt lời hẹn đợi " ba ngàn sáu trăm con trăng " buồn thiu nằm côi cút
bóng đổ mệt nhoài đường về xa hun hút
Rát bỏng chân trần chạm ngõ bạc màu vôi
Em lại trở về.... Lại yêu chính em thôi ....