Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Tết rơi đầu ngõ

 Tự dưng sáng nay con nhớ....





Chiều vàng  ươm nắng hắt qua tán khế xanh rì trước nhà. Bà ngồi đó, dõi đôi mắt kèm nhem nhìn ra đầu ngõ. Cái ngõ nhỏ xíu với hơn chục mái nhà bé tí mà cả đời bà lớn lên ở đó, bao nhiêu năm rồi vẫn thủng tha thủng thẳng . Chậm chạp. Bà nhớ ông. Mới hồi nào giờ này ông thường hay cùng bà ngồi ở chỗ này, nghe bà than phiền càu nhàu  về đủ thứ chuyện trời ơi. Ông ít nói, chỉ cười. Bà nóng tính bao nhiêu, ông lại trầm mặc bấy nhiêu. Người ta nói ...qui luật bù trừ chi chi ấy.Mới đó thôi, vậy mà ông bỏ bà đi cũng đã gần chục năm rồi. Sao mà mau thế không biết ? Ở cái tuổi sầm sầm chỉ chờ ngày nằm xuống đất, bà chẳng nghĩ gì đến ngày tháng nữa cả. Nhìn đâu cũng thấy chuyện của ngày hôm qua. Lạ thiệt !

Bà lò dò lần cái túi con nơi cạp quần - thói quen cất tiền của cả đời bà - lấy ra cái ví sờn cả mép bé xíu. Bà ới :

- Sáu à ! Ra tao biểu chút coi.

- Dạ ! Gì má ?  Có dáng lụp xụp xiu vẹo  bước ra từ căn buồng tối thui gần ấy. Là Sáu đấy.

- Mày coi đếm dùm tao coi còn được nhiêu  nè. Mai giỗ ba mày, rồi sát tảo mộ nữa, hổng biết mấy đứa trên Sài Gòn chừng nào tụi nó về  vậy cà .

Bà lấy tay quẹt miệng sau câu nói. Hỏi là hỏi, trông là trông thế thôi, chứ năm nào thì cũng mình bà lọ mọ cùng thằng con rễ  cũng đã 70 rồi ,  ở gần đấy xuống Tân Tây thăm ông. Ai bảo con cái đông thì tuổi già nhà cửa rộn ràng vui vẻ. Như bà nè, bảy , tám đứa chứ có ít ỏi gì đâu. Cơ mà , con đứa nào cũng đủ lông đủ cánh , đứa bay lên trời, đứa chui vạt cỏ, tứ tán cả. Thèm một cái đêm 30 ngồi trên tấm ván giữa nhà , nghe tụi nhỏ nó chúc tết râm ran như cái thời xa lơ lắc. Nhớ hồi đó, mỗi lần tết thằng Ba nó về, năm nào cũng mua quả pháo to đùng, treo từ trên nóc nhà dài chấm xuống tận sân, cả xóm xúm nhau xầm xồ chỉ trỏ. Rồi tiếng pháo đùng đùng, chao ôi, pháo nổ to chừng nào nghe lòng cứ lâng lâng chừng ấy. Nổ hết dây thì...bùm, xòe ra cái liễn đỏ ói " Chúc mừng năm mới ". Nghĩ thôi mà tự dưng...nước mắt nó chảy hồi nào hổng hay. Bà thiệt là...

- Cũng được hơn hai trăm đó má.

Sáu nheo nheo mắt tèm hem  nhìn  bà. Khổ, hơn năm mươi tuổi đầu chả biết đến cái hơi đàn ông là thế nào nên nó cứ nghễnh ngãng vậy đó.  Bà kêu chi làm ấy, cứ quanh quẩn trong nhà, đi xa lắm là đến chợ. Vậy thôi mà cũng hết ngày. Vậy thôi mà hơn nửa đời người lục tục chạy ngang ngõ. Nhiều khi bà mắng oan , nó cũng chỉ biết chui vô buồng khóc thút tha thút thít trong ấy .Không biết là may mắn hay xui rủi, để giờ, nhờ nó hổng ai theo, mà mỗi ngày ra vô bà còn có người để nói chuyện. Ờ, mà thường là bà nói , nó nghe, chứ nó có nói câu nào đâu. chỉ cười cười, thỉnh thoảng đệm vào vài câu vô nghĩa . Nó mà khôn lanh như mấy đứa kia, chắc căn nhà này lạnh, lạnh lắm. Chắc chỉ còn bà sáng sáng ra trước ngõ đợi ngày qua, tối tối vô nhà nhìn ông ngồi trên bàn thờ ngó bà cười. Nụ cười hiền, hiền lắm. Nụ cười mà đến khi ông mất đi rồi, bà mới thấy khoảng trống quá lớn ông để lại xung quanh bà. Sơ sẩy là lọt tỏm xuống cái nỗi đau không thấy đáy.

Bà vuốt vuốt mớ tiền trong tay, tự dưng  nghèn nghẹn. Tiền của tụi nhỏ nó cho đó. Chắc cũng cách đây hơn mấy tháng rồi. Bà nhín nhút, dè sẻn lắm giờ chỉ còn chừng này. Sáng sáng hai mẹ con chả dám ăn chi, chỉ mua gói xôi bé tí sẻ đôi, tính toán chợ búa sao chỉ 20.000 đồng một ngày. Ăn nhiều quá lấy gì mà ăn ? Tiền con nó làm cực khổ lắm mới gởi cho bà được vài trăm mỗi tháng. Đã thế, tháng nó nhớ, tháng nó quên. Có khi, cả 3 tháng trời tụi nó chả gởi đồng nào, cũng hổng đứa nào điện thoại hỏi bà còn tiền không. Đã thế ở quê, đám chi mà đám lắm thế. Nay đám giỗ, mốt đám ma, bữa kia đám cưới... Toàn chỗ phải quấy không đi không đặng. Thiệt là... Hồi xưa, tính toán làm ăn nuôi gần cả chục  đứa con, ẳm tụi nhỏ chạy loạn suốt mà thấy...nhẹ bưng, không nghèn nghẹn tủi thân như bây giờ. Bà nhớ hồi con Út nó đi học xa, mỗi tháng gởi tiền cho nó bà chả quên ngày nào. Lắm hôm chợ ế, bị đám thuế vụ nó rượt hoài có bán buôn được gì đâu, đến ngày gởi tiền cho con, lòng bà như lửa đốt. Trưa nắng như cạo da đầu cũng ráng lếch ngồi chực trước  hiên nhà mụ cho vay tiền góp đợi mụ  ngủ dậy xin vay tiền gởi cho nó. Lúc thằng Hai chạy nhảy thế nào đến gãy cả hai cái răng cửa, mà nó mới xin được  chỗ dạy, sợ con xấu, sợ con mắc cỡ không dám đứng lớp, mà tiền thì...một đồng trong nhà cũng không có. Gia tài có bộ ván gõ để ngồi, bà cũng gọi người bán nốt.... Ôi, những cái nhớ cõng nhau về chen ngang mắt bà, làm nó nhòa nhòa, rưng rức. Ở đời dẫu biết  nước mắt chẳng bao giờ chảy ngược, dẫu biết cha mẹ nuôi con có kể chi ngày tháng, con nuôi cha mẹ đếm tháng đếm năm, bà biết, biết hết chớ... Biết mà vẫn thấy chút hờn, chút tủi khi có lần lên nhà con ở Sài Gòn, nhìn nó năn nỉ thằng cu lớn tồng ngồng  ăn cái đùi gà mặc cho thằng cu lắc đầu quầy quậy, rồi hất đổ mà....ước chi  bà có để cho  con Sáu  nó ăn. Biết thế  vẫn chợt ngậm ngùi khi nhìn căn nhà 3, 4 tầng lầu khang trang của tụi nhỏ rồi  nhớ cảnh nhà ở quê mỗi lần trời mưa , bà với con Sáu  cứ lúi húi kiếm thau hứng nước mưa dột  khắp nhà. Mấy lần bà chai mặt hỏi tụi nhỏ xin thêm vài trăm mua đỡ tole cũ của người ta về thay mớ tole đã  nát , vậy mà, đứa nào cũng dạ dạ, cười cười... rồi nhẹ nhàng quên. Bà cũng cố quên, thôi không hỏi nữa. 

Bà lọ mọ  thấp nén nhang cho ông, với tay vuốt vuốt cái khung ảnh, miệng thù thì :

- Mai ông về ăn cơm với tui cùng tụi nhỏ nha. Có chi ăn nấy nha ông già. Rồi coi khi nào nhà cửa dưới ấy xong, ông nhớ về đón tui đi với nghen.Bộ ông hổng nhớ tui à ?

Ông cười cười nhìn bà, chồm râu bạc như run run khe khẽ. Bà cũng cười như mếu, lấy vạt áo chậm chậm lau đôi mắt mờ đục, đỏ hoe. Ờ, mai ông về, bà chơi sang một bữa, mai bà sẽ mua con cá lóc kho tiêu - hồi đó bà kho món này ông ăn cơm cả nồi cũng hết nữa mà. Mua mớ tép nấu bát canh ông thích. Mua cả trái măng cụt ông mê nữa chứ. Bà lẩm nhẩm tính toan với niềm vui khi nghĩ về ông của mình. Con người ta, có chút niềm vui khi nghĩ đến ai đó ở đời cũng đã gọi là hạnh phúc. Bà móm mém cười, nụ cười buồn buồn vương ngang ngõ .


Trời tờ mờ sáng. Con ngõ nhỏ vn nằm yên trầm mặc. Cái không khí se se lạnh vấn vít từng nếp lá xanh rì. Bà dậy sớm, thói quen từ hồi còn đi bán vẫn thế. Cả đêm cứ lâm râm trở mình, cứ thấy nôn nôn nao nao, lo lo làm sao đó. Tuổi già nó làm người ta lo nghĩ nhiều hơn, lo cả ngày chưa đủ, còn ôm mớ lo lắng ấy vào trong giấc ngủ chập chờn. Nhớ hồi ông còn bên bà, sáng nào dậy sớm, bà cũng nằm kể ông nghe chuyện tụi nhỏ, chuyện cái thời xưa ông đào hoa thế nào, chuyện bà đi đánh ghen ra sao... bà kể chuyện gì ông cũng nằm nghe, lâu lâu ờ ờ vài tiếng ghi nhận, thỉnh thoảng thấy ông thin thít, bà khều ông hỏi sao chẳng trả lời thì ...ông bảo đang nhớ phụ bà... Ờ, cái ông già đó, chẳng được gì, chỉ mỗi tội bà nói chi cũng chẳng cãi. Thiệt là, người đâu mà khó ưa, đến khi bỏ bà đi rồi mà cũng bắt bà nhớ đến thế này....

Sáu loay hoay phụ bà dọn cúng. Cũng chẳng có gì nhiều, nhưng toàn là món ông thích. Mùi nhang thơm trầm trầm quyện lên gương mặt phảng phất âu yếm của ông. Bà nhìn ông  với muôn lời nhắn gởi.  Hơn 9 giờ rồi. Vẫn chưa thấy đứa nào về. Bà lần ra ngồi trên cái ghế đá trước  sân , nhìn ra đường, ngóng tiếng xe lạ, trông cái dáng quen... 


Bà nheo nheo con mắt mờ đục . Nắng tí tách vung vẩy liếm mình qua hiên cửa. Cái mùi nắng tết sao mà cay cay nồng nồng đến thế này. Sao mà ....nghẹn đến thế này...

Bà vẫn lặng yên . Con Sáu co chân ngồi cạnh bà cũng chẳng biết nói gì. Cả hai nín thinh mặc cho những ý nghĩ xô ngã nhau trong cái đầu mụ mị .... 

Hình như , có cái tết nào vừa rơi đầu ngõ sáng nay....