Viết cho chẳng biết gọi là gì
Mùa về nghiêng mái phố xanh xao
con nắng buồn tênh ngủ quên nơi bậu cửa
đêm níu ngày tan - ở lại thêm chút nữa
Ngày ơi !
Ngõ dửng dưng lặng câm mặc cái nhớ rối bời
người chẳng còn sang nhặt dấu chân để lại
đèn hắt bóng phủ mùi rêu ngai ngái
Gọi : - Người ơi !
Con dế rúc trong khe đánh tiếng vẽ vời
Lời tỉ tê riêng mình ngập ngừng vân vê vạt cỏ
câu hát diêu bông treo hững hờ trước gió
Bạn lòng ơi !
Em chẳng giống phố, chẳng phải đêm, cũng chẳng muốn như con dế kia khản cổ ru hời
vẽ bóng người xa bằng hương cà phê đắng ngắt
không dám nói nữa lời thương sợ mai kia bao niềm tin em chiu chắt
cạn cả rồi em lấy gì nương náu
Anh ơi !
Và thế rồi...
Mùa qua phố sẽ vẫn lững lờ trôi
Ngõ vẫn xanh mảng rêu đời bàng bạc
Con dế ngu ngơ vẫn à ơi câu hát
Em vẫn một mình ủ chén thơ gầy tựa cửa rạc rời say .
Ngoài hiên,
Ngày đổ bóng ngày ...