Viết cho một ngày như mọi ngày ....
Nếu có một ngày em được sống cho riêng em
Em sẽ làm gì đây nhỉ ?
Chẳng biết, vì em chưa từng nghĩ
đến một ngày tự do với những hai mươi bốn giờ.
Đứa dở hơi trong em bảo rằng sẽ kéo nắng ra khỏi giấc mơ
hai đứa sẽ thù thì chơi trò đối bóng
Trên cao trời biếc xanh lồng lộng
Dưới đất, vạt cỏ hai đứa nằm, hằn dấu bấu bàn tay
Con đàn bà chua ngoắt nơi em nó đòi được một lần say
ngửa mặt lên trời gọi to tên người nó thương, nó nhớ
rồi miệt mài từng nét chì dọc ngang vẽ ánh nhìn cắc cớ
buổi đầu yêu
yêu đến rát cả chiều...
Thút thít bó gối ngồi đứa con gái nhỏ năm nào gầy quắc buồn thiu
nó chẳng ước chi ngoài một lần được khóc lên thành tiếng
lấy nước mắt tô son khoe nụ cười lúng liếng
gục vào lòng gã khờ
thèm nhõng nhẽo, dỗi hờn, để được nghe gã bảo : " Nín đi "...
Ờ, một ngày của riêng em, em biết phải làm gì ?
chẳng lẽ cứ xòe tay, lẩn thẩn níu từng giờ vụt qua nơi bậu cửa ?
Chợt giật mình, cất vội ý nghĩ vẩn vơ, em chẳng cần chi nữa
lúi húi soi gương , nhổ tóc bạc cho mình
Sáng thứ bảy, con ngõ nhỏ lặng thinh
Mụ tim già nua, bắt chước trẻ con thỏ thẻ mơ mùi thơm kẹo ngọt ....