Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Chị ơi ! Nắng đã chết rồi ...

Viết cho những ngày mưa không có nắng 




Chị ơi ! Chị ơi ! Trời đang cuống cuồng mưa. Em lóng ngóng  ngược  xuôi tìm con nắng   của em , con nắng gầy teo èo uột. Em sợ chị ơi ! Em sợ mưa phũ phàng làm con nắng ướt. Nắng vụng về nắng biết nấp vào đâu ?


Chị ơi ! Trời đang đổ mưa ngâu. Chưa tháng bảy sao Chức Nữ - Ngưu Lang khóc nhau nhiều đến vậy ? Cầu Ô Thước em nào đâu có thấy ? Dõi mắt tìm , vẫn mịt mờ , xa lắc lắm, chị ơi !
Ai nỡ vét rong rêu phủ kín tiếng ru hời . Em khản cổ gọi nắng về hoải hoang trong chiều muộn. Ngày sắp tắt, mưa lại dập vùi mang đêm lạnh lùng buông xuống. Nắng lạc mất rồi, có kịp về nhuốm  giấc mơ em ?

Em mở cửa, chong đèn ngồi đợi nắng cả đêm. Lặng lặng nghe con dế thập thò, thẻ thọt bảo em :  " Đừng đợi nữa ! ". Nhưng, em tin, tin nắng nói nắng sẽ không bỏ em , chị xem nè, tay em vẫn còn khư khư nắm chặt  lời nắng hứa. Cúm núm giữ riêng mình , sợ nắng về, nắng hỏi, lỡ em chẳng còn, em biết nói làm sao ?

Chị ơi ! Có lẽ nào ...

Không ! Em không tin đâu ! Em không tin đâu ! Những lo sợ mơ hồ đừng siết lòng em ,  tội nghiệp lắm mảnh tim già nua, nát rồi bao vết cứa. Đêm cạn dầu rồi, mai nắng lại tìm về, ghì tay đan rót vạn  lời chan chứa. Treo chiếc hôn đầu ngòn ngọt cả thềm mây...

Vậy mà...sáng hôm nay....

Gió gõ cửa báo tin , nắng chết rồi, đêm qua , nắng sẽ không còn về nữa. Run rẩy níu câu thơ, em điếng lặng cắn chặt môi , thẩn thờ tựa cửa. Sầm sập mưa lay ngun ngút mắt ...  em cười ...

Chị ơi ! Nắng đã cạn rồi.
Mai em khoát áo tinh khôi  , kết vòng hoa, vén cao váy bước chân theo người thôi chị ạ....