Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Lãng ( 8 )


Viết cho những vụng dại của riêng em 



Con ngõ nhỏ
lối về cũng nhỏ
cái nắng gầy teo vắt vẻo trước  hiên nhà 
Người xuống phố
mùa vương mái phố
dấu chân nào ngơ ngác gọi ngày qua
Chẳng có buồn
cũng chẳng chút vui
Trái tim dửng dưng ngó ngày lúp xúp chạy ngang bậu cửa
Vẽ dấu chân chim màu thời gian thắp lửa
Rúc rích vạt lòng âm ỉ lời ai hứa
Chợt đau...

Xa xa, khung cửa sổ nhà ai, thiếu phụ xõa mây che kín nỗi nhớ nát nhàu
tay tết nắng thả sợi gàu vào giếng khơi dịu vợi
lạc lõng tiếng rao nát chiều nhập nhòa chới với
cạn ngày rồi
lũi thủi dọn hàng, trễ tràng quang gánh đợi trăng sau
Gói ghém dăm bảy câu thơ cũ mèm héo úa xanh xao
Thiếu phụ ôm mảnh trăng con
hôn lên bóng mình
à ơi lời ru chìm vào giấc ngủ

Ngoài kia, đêm gối đầu vào đêm, thẽ thọt kể nhau nghe vạn điều ấp ủ
Có lời nào ....theo gió ...đến ai không ?