Cái ảnh đầy màu nắng trong veo đẹp quá nên ...chôm gắn vô
Ông Trời ơi !
con biết trốn cái nắng ở đâu
khi nhìn đâu cũng một màu vàng tơ ong óng
bầu trời cao và rộng
con bé nhỏ khôn cùng
Trời thương con đừng bắt nắng tràn vỡ nát không trung
đau đớn lắm bàn chân con rát bỏng
cái nhớ cong cong
ầu ơ đánh võng
cấy dăm sợi dầm làm xót cả bờ hoang
con vẽ giấc mơ ngoan
mang hình góa phụ
Một lần thôi,
con xin ông,
xua nắng tan đi đừng vấn vít vào trong từng giấc ngủ
đêm trùng trình thảng thốt tiếng lòng con
Ông biết không,
Con từng thương, thương vạt nắng gầy teo heo hút cả lối mòn
Con từng lo, lo ngày mai nắng không về vương bậu cửa
giàn mướp buồn thiu gieo câu chờ lần lữa
tầm xuân hờn chẳng chịu đơm hoa
giậu mồng tơi ngơ ngác giữa chiều tà
Ai có đợi ai cùng chơi trò mực tím
Nắng có còn vương tơ trời ngọt lịm
Để lối về xao xác mấy mùa mong
Ông Trời ơi ! Cho con hỏi nhỏ thôi.... Con ...con muốn hỏi rằng...
.... Nắng ...có nhớ con không ......
............................................................................................................
P/s: Cái nì lảm nhảm chút thui,không dám gọi là thơ ( mừ gắn thêm chữ ...Thẩn nữa thì ok ) , tui quăng tùm lum bên face, nay gom lại để dành vô blog làm ...gia tài của Tám vậy. Có nhiêu thoai đóa !