Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

mối tình đầu lãng xẹt ....

Ảnh chôm , thấy dễ thương là up thui.

Tui bị đám bạn thời phổ thông xếp vô nhóm...hổng được " Ngoan ". Nghĩa là, gần như thói hư tật xấu nào của học trò, tui đều chọt vô ký tên. Thậm chí ký rất hoành tráng nữa là khác.  Bói bài, quay cóp - chuyện nhỏ - như cơm bữa. Cúp tiết - cũng ...kha khá . Ăn vụng, nói chuyện - Trời - phải nói là hàng sư phụ vụ này. Còn có một cái xấu vô đối, nếu bây giờ là bị xếp vào nhóm .." Đầu gấu " rồi. Ấy là, đôi khi hứng hứng, rủ vài đứa,  đứng ở đầu cầu thang , chặn vài tên trai đẹp lại...xin đểu. Thỉnh thoảng cũng có đánh nhau, mà chỉ đánh tụi con trai theo kiểu... phủi bụi cho tụi nó thôi, chứ con gái là...hổng đứa nào dám ghẹo tui lấy gì tui kiếm chuyện với bọn nó làm gì ? ... Cứ hình dung thế này, trường đông học sinh là thế, vậy mà Má Năm tui đi vô họp phụ huynh cho tui, không biết tui học lớp số mấy, nhưng Má Năm tui nói tên tui, là đứa nào cũng biết mà chỉ vô tới chỗ. Túm lại không phải tui chảnh thường , nhưng thiệt sự là cũng có chút...chảnh chóa trong ấy . Hì hì

Thế nhưng, thời của tui, tình yêu là cái gì đó mà ...không biết ai thế nào, chứ riêng tui, nó ...long lanh, lung linh: trong veo chút nhớ, óng ánh chút mong, thi thoảng cũng có ...thút thít chút xíu vì...người ta hổng nói chuyện với mình mà đi nói chuyện với người khác. Ngày thường  thì to mồm thế ấy, vậy mà, thấy người ta đi với người ta, hổng dám nói câu nào, toàn về nhà chui ra sau  hè ngồi...hic hic. Chẳng giống ai.

Mối tình đầu của tui là Duy . Hai thằng tui hoàn toàn đối lập nhau về mọi mặt, nhưng chả hiểu sao ông Trời lại ghép bọn tui cạnh nhau - ít ra là một khoảnh khắc đẹp của cả một đời người. Duy ít nói, học toán rất giỏi , hiền ơi là hiền - đây là ưu điểm duy nhất của Duy mà tui thương, thương lắm. Duy có đôi mắt rất đẹp và nụ cười thật tin cậy. Trái với Duy, tui học toán giỏi nhất lớp từ ...dưới đếm lên, nói thì...tui mà khép mỏ lại 5 giây chắc tui ngã ra chết liền tại chỗ. Duy giản dị bao nhiêu, tui điệu đà bấy nhiêu. Ở lớp cứ hay ghẹo là Duy thích tui, không ai nghĩ là tui thích Duy cả. Nhưng tui biết rất rõ là ...tui cũng thích Duy chớ bộ. Người vừa học giỏi, vừa hiền thế kia, tui không thích mới lạ chớ ! 

Chẳng biết tự khi nào hai thằng tui thương nhau. Chỉ biết cái tình cảm trong veo ấy nó được vun đắp bằng những lần hai đứa hùn nhau ...hóng hớt. Mà chủ yếu là tui hóng, Duy chỉ hớt mỏ ngồi nghe rồi cười cười thôi. Không biết mắc giống gì hồi đó, tui ngồi cạnh Duy cũng 2 năm - lớp 11 và 12, cứ hễ ra chơi là ...lục cặp Duy xem ...có gì không . Hễ có gì lạ lạ như khăn nè, là móc ra, ton ton chạy dọc hành lang  kiếm Duy hỏi..." Ông đi học mang khăn theo làm giề dzạ ? ". Duy mang giày thì thôi, lỡ hôm nào mang dép, là rình rình chôm giấu một chiếc, xong đợi ra chơi, mang chiếc dép ấy treo trên bảng . Có khi, còn lấy vở Duy, biết Duy kỹ tính, vẫn cứ nghịch, vẽ linh tinh trong ấy... Mỗi lần xuống căn tin trường ăn cháo, tui mười lần như một, cứ quẹt tay vào lọ nước mắm - trời, cái mùi nó kinh dị Mỹ lắm, xong , tui lén lén đợi Duy vào là...quẹt lại vô mũi Duy. Lắm hôm, Duy vừa ngồi học , vừa canh chừng sợ...tui quẹt. Nhiều khi tui giơ tay ...gãi đầu thôi, Duy cũng giật bắn người giơ tay lên...đỡ.  Kiểu phản xạ có điều kiện á. Đến nỗi mấy chục năm sau, gặp nhau vẫn cứ hỏi " còn quẹt nước mắm nữa không ? ". Nghe mắc cỡ muốn chít luôn. Mà lạ là tui làm bất cứ cái gì, Duy cũng chẳng bao giờ la tui cả. 

Tui nhớ lần đầu tiên  hai đứa đi chơi riêng với nhau. Năm ấy là bọn tui đã là sinh viên năm nhất . Cùng ở Sài Gòn, Duy ở quận 8, tui ở Tân Bình. Nói là thương, chứ cả một học kỳ, chả khi nào gặp mặt nhau cả. Cứ thứ bảy, chủ nhật là Duy điện thoại cho tui. Thời ấy chưa có di động, tui phải ra điện thoại công cộng gần nhà nghe . Nói chuyện đến ...mỏi cả chân , cũng chỉ đại ý là : ăn cơm chưa, đang làm gì, hôm nay đi học sao, đi làm thêm  có vui không, tập nấu cơm được chưa, làm được  món gì rồi, ... rồi dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe, ráng học... Tui kể Duy nghe mọi niềm vui, mọi nỗi buồn của tui. Duy nghe, Duy cười với niềm vui bé con của tui, Duy cho tui lời khuyên có vẻ ...cụ non tí xíu khi tui ...khủng hoảng... Ờ, mà Hình như Duy là thằng con trai duy nhất trong lớp tui không kêu bằng..." mày ". Hổng biết Duy có nhận ra điều ấy không hén ? 

 Mãi đến tết , Duy mới lon ton đạp xe qua nhà, chở tui ra bến xe Chợ Lớn để hai đứa cùng về quê . Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tui ...ngồi gần Duy như thế. Suốt chặng đường hơn 3 giờ chạy xe, tui quặt quẹo như con dở hơi vì say xe. Lần đầu tiên, tui mới biết con trai có bờ vai vững chãi chi lạ . Tựa đầu vào ấy, tự dưng, thấy mình như ...bé nhỏ lại, thấy mình được che chở đến lạ kỳ. Hổng biết Duy lúc ấy nghĩ gì , tui chỉ biết lòng tui rộn ràng, niềm hạnh phúc bé teo cứ nhảy lưng tưng trong lồng ngực. Đêm 30 tết, hẹn nhau đi chơi, vậy mà, tui đi trước, Duy lẽo đẽo theo sau, chả ai nói với ai suốt dọc đường. Cái thị xã bé tí với những con đường cũng...bé xíu, loanh quanh thế nào hai đứa đến nhà...nhỏ bạn gái thân của cả hai chơi. Ngồi tám cho đã - chủ yếu là hai mụ tám, còn Duy cứ ngồi im im cười cười, chả nói năng chi cả. Khi đưa tui về đến đầu ngõ, chắc cũng ...lấy hết can đảm , Duy nắm tay tui, hỏi tui một câu thế này , tui nhớ mãi . Đó là câu ...tỏ tình dễ thương nhất mà tui được  biết : " Thùy nè, Thùy...xem Duy là cái gì vậy ? " . Nghe mà thương chưa ! Tui giống quỷ vậy đó, nhưng không hiểu sao tui lại cứ thích cái hiền hiền, tồi tội, cái  nhẹ nhàng man man như vậy đó. Không biết trả lời thế nào, dù lòng thì...đã biết rồi mà sao vẫn cứ hỏi khó làm chi ,  tui ...rút tay lại , nói trống không : " Ai biết đâu ! " . Vậy thôi. Rồi chạy biến vô nhà. Rồi mùng 2 Duy lên nhà  ...tui trốn luôn. Chả hiểu sao tui lại thế nữa. Và ...chắc là không có duyên, nên chỉ vì một câu viết lỡ lời trong thư của Duy - thật ra giờ bình tĩnh suy nghĩ, câu nói ....vô duyên ấy cũng vì lo cho tui nên Duy mới nói, nhưng lúc ấy tui giận, tui suy diễn đủ thứ, rồi...lạnh lùng xa Duy mà không cho Duy cơ hội để giải  thích. Thư Duy gởi, tui không đọc . Điện thoại cũng không nghe. Duy đạp xe qua nhà xa chừng ấy, cũng không tiếp. Tui đã đánh mất cái đáng ra thuộc về mình một cái lãng xẹt  như vậy đó.

Thi thoảng, trong giấc mơ, tui cũng có mơ về Duy - như một kỷ niệm ngọt ngào. Dù rằng tết năm nào về quê cũng gặp, nhưng ...xúc cảm ngày hôm nay đã khác rồi. Ai nói  " tình cũ không rủ cũng tới " ,  chớ tui thấy, hai thằng tui có số điện thoại của nhau, nhà cũng ở cùng quận, mừ có thằng nào lếch tới thằng nào đâu ? Giờ mà có kê súng vào đầu kêu tui nói ưng Duy không tui cũng sẽ nói " bắn thì bắn mịa nó cho rồi, khỏi hỏi ".

thì nhớ vậy thôi, vì kỷ niệm đâu phải là thứ để mang ra đốt phải không nè ?! 
Và tháng 5  này là sinh nhật của Duy, có lẽ vì vậy mà bỗng dưng tui chợt nhớ  ... 





............................................................................................................


P/s: Không hiểu sao tui không cố ý viết bự cái lời tỏ tình dễ thương ấy , mừ tự dưng tui tải bản xem trước , thì thấy nó bự chà bá lửa luôn. Tui hì hục sửa mà...hổng được. đúng là ông Mạng nì ổng chơi tui thiệt roài. hic hic hic