Ảnh một con suối ở Phú Quốc trên đường ra Bãi Dài. Trong ảnh là người ta đang mò ốc. tui đứng trên cầu chụp xuống. vướng cọng dây điện mừ...né hoài hổng được nên chụp vậy lun
Số là hứa với Má-mi và hot boy nhà tui, hè này sẽ đưa cả nhà đi Phú Quốc . Tui ít có hứa, mừ đã hứa thì ...ráng mừ thực hiện. Thú thiệt, năm rồi làm ăn tơi tả quá, công việc bèo nhèo như mảnh da mèo... tui tính...thất hứa một lần . Nhưng rồi, nhìn má mi cứ nôn nao , nhìn thằng con cứ nhoi nhoi hỏi mãi.... Nên thôi, lỡ rồi, còn sợ chi cùi nữa.
Ban đầu tui định chỉ đi với má mi và Tin thui, nhưng rồi thấy bé Thụy nhỏ em tui thương quá, nên ...thôi, đi đông thì vui chớ sao. Có điều hơi...hao một chút. Kệ ! Lọt sàng xuống nia chớ mất đi đâu .
29/5 tui khởi hành, đáp chuyến bay Vn đến Phú Quốc là khoảng 8 giờ sáng. Phú Quốc cũng không hoành tráng gì so với tui nghĩ. Đường sá, cơ sở hạ tầng còn ...đang xây dựng. Ngay trung tâm thị trấn Dương Đông, trục đường chính còn nhỏ hơn con đường lớn trước ngõ nhà tui trên Sài Gòn nữa. Cũng không sạch sẽ, ít cây xanh và...đầy nắng.
Hầu hết các khách sạn đều tập trung ở trục đường chính là Trần Hưng Đạo. Đa số khách Việt thích ở đây vì đi bộ ra khu chợ đêm Dinh cậu để ăn tối hay mua sắm chỉ mất khoảng 5- 10 phút. Còn khách Tây, thì lại khoái chui vô mấy khu resort ở xa tít tắp dọc đường ra Bãi Sao. Một phần là do tiền không có, một phần là do tính ham vui, nên ở trung tâm gần chợ tui khoái hơn. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, tui được bố trí 2 phòng mà..hướng nhìn ra biển, giá cực kỳ ưu đãi. Ngồi ở cửa sổ phòng nhìn xuống, thấy bãi biển chạy dài, người ta đi tắm biển đông vui, có cả những cặp đôi tay trong tay...Tui thấy mà thèm, mà nhớ Lựu Đạn của tui vô cùng.
Về tham quan, thiệt lòng, ra Phú Quốc chỉ có khoản thuê tàu ra đảo tham quan các hòn, lặn ngắm san hô và tắm biển là thú vị thôi. Chớ hầu hết các tuyến tham quan như các tour mời chào như : Cơ sở Sản xuất rượu sim, cơ sở nước mắm, cở sở sản xuất khô, ngọc trai Ngọc Hiền, nhà tù Phú Quốc, Đền Nguyễn Trung Trực, giếng Tiên... đều không có gì đặc biệt cả. Tui cứ nghĩ mình sẽ được xem người ta làm khô, nấu rượu hay làm nước mắm qua các công đoạn. Nhưng thực tế thì... chẳng qua cũng chỉ là nơi trưng bày và bán sản phẩm . Được cái là cứ chọn mua, họ sẽ đóng thùng cho tiện việc ký gởi hàng hóa lên máy bay thôi. Bất kể mua món gì, từ cá mực tươi ngoài chợ Dương Đông, đến các sản phẩm có mùi, cứ bảo đi bằng phương tiện gì là người ta sẽ đóng gói rất chuyên nghiệp . Cũng hay.
À, nếu các cặp đôi yêu nhau mừ đi hưởng tuần giập mật chi chi ấy, đến Phú quốc cũng có cái hay là cứ thuê xe gắn máy với giá 160.000 đồng/ ngày cho xe số, và 200.000 đồng/ xe tay ga, cứ thế mà chạy vi vu. Dựng xe bất kể ở đâu cũng không sợ bị ai lấy mất. Điều này thì Sài Gòn thua xa rồi. một chi tiết thú vị là hầu hết các tour đi tham quan ở Phú Quốc đều... đến bãi đến tắm biển vào lúc 12 giờ trưa, tiện cho việc ăn trưa ngoài bãi luôn. Vì gia đình tui đi có trẻ nhỏ, sợ tắm trưa không tốt cho sức khỏe, sợ tụi nhỏ mệt, say nắng, nên tui thuê xe riêng, đi theo yêu cầu của tui. Cha mẹ ơi, tui thật ngạc nhiên khi xe đưa bọn tui đến Bãi Sao - một trong những bãi đẹp nhất ở Phú Quốc , khoảng 9 giờ sáng, cả bãi vắng hoe, chỉ có mỗi mình gia đình tui thui. Tha hồ mà lê lếch chả sợ ai soi mói cả. Đi ngược với bà con vậy mà cũng có cái hay chứ bộ.
Một kinh nghiệm thú vị, theo tui là có đắt hơn nhưng xứng đáng. Ấy là khi tui xuống sân bay, đón tui là tài xế của một hãng taxi - xin lỗi là tui không nhớ tên hãng, chỉ lưu tên anh ấy là Thái thôi. Giá cả anh đưa ra, đắt hơn so với giá của các tay chào tour đứng đầy dọc đường, nhưng, phải nói là tui thà trả giá đắt chút xíu mà suốt chặng đi, dừng lại bất kỳ đâu, anh kiêm luôn hướng dẫn, thuyết trình cho bọn tui đầy đủ. Có hôm, má mi bảo tui chọn thử chỗ khác xem sao, vì mẹ tui thấy chào rẻ hơn những 400.000 đồng/ 1 chương trình. Tui thì...không thích, thói quen của tui từ trước tới giờ đã thích, đã chọn, là không thay đổi, trừ khi là bị ép thôi. Như lần tui ở Đà Nẵng, cả tuần ở đấy, tui cũng chỉ gọi xe của 1 anh duy nhất - tên Quang. Và chắc chắn năm sau nếu đến Đà Nẵng, tui cũng sẽ a lô cho anh ấy thôi. Tui nghe lời mẹ, gọi thử chỗ khác. Kết qủa là cả nhà chuốc bực mình từ sáng sớm. Hẹn xe 6g30, mà mãi đến 8g30 xe mới tới, làm cả nhà không ăn sáng ngồi chờ. Vậy mà cũng chả buồn điện thoại lại báo. Tui điện thoại thì...ò í e. Tui không tin là mình bị lừa vì nghĩ họ làm ăn thế thì ai dám mua tour họ nữa. Tui điện thoại lên công ty họ, chửi lộn um sùm họ mới cho xe xuống. Thiệt là chả ra làm sao. Rất bực.
Về ăn uống, Phú Quốc ăn sáng không ngon, thực đơn chả có gì. Nếu khá giả một tí thì có thể đặt ăn buffet ở Hương Biển - ngay trước cổng chợ Đêm Dinh Cậu. Nhưng, buổi trưa thì vào các nhà hàng lớn, rất nhiều món ăn, giá cả phù hợp và ngon cực. Hầu hết mỗi taxi đều có nhà hàng của riêng họ, nếu đưa khách đến chắc sẽ có chút đỉnh. Tui nghĩ vậy. Vì khi tui ăn lần đầu ở Trùng Dương , cả nhà đều ưng bụng. Từ món gỏi cá trích, ghẹ hấp gừng, canh chua cá bóp... đều rất ngon . Đến hôm sau , tui định quay lại Trùng Dương thì tài xế khác quảng cáo với tui chỗ Đại Hùng ngon lắm . Và, thật sự là thua xa, không có món nào ngon bằng cả. Và...lại đắt hơn nữa chớ. Riêng khoản ăn tối, cứ ra chợ Đêm, ghé quán Nhớ là an tâm nhất. Chợ Đêm có rất nhiều quán bán đủ loại hải sản, tui thử mỗi quán một buổi, và cuối cùng kết luận, quán Nhớ là ngon và rẻ nhất. Các quán còn lại, tuy giá sát sát nhau, nhưng chất lượng, cũng như số lượng thức ăn mang ra thì... thua xa Nhớ. Tuy nhiên, nếu chọn món gỏi, thì chỉ nên ăn món gỏi cá trích , còn lại, các món gỏi khác đều...khó ăn và ...hông khoái chút nào - kể cả món ốc giác - nghe quảng cáo là đặc sản chi chi ấy mừ...sực sực, dai, cứng, chả thấy ngon gì hết.
Thui, không kể nữa đâu, dài quá, chả ai thèm đọc hết cả. giờ thì...khoe hình thui. hì hì hì
1. Khu chợ Đêm dinh Cậu Nhóc tui chọn món cu cậu khoái. Được cái, dễ ăn cực, nên...ú ì. giống má. hì hì
tập trung chuyên môn mới được.
5 giờ chiều, chợ còn đang bày ra, chưa bán, Hải sản tươi sống được chất trên các bàn dài nhỏ như vậy. cứ chọn, cân, yêu cầu chế biến món gì, người ta sẽ phục vụ ngay
2. Bãi Sao
Bãi Sao - bãi tắm thật sự đẹp và yên tĩnh. tui rất thích nơi này
Chiến lợi phẩm của nhóc trên Bãi Sao
3. Cơ sở sản xuất nước mắm, rượu sim ...
khu nhà thùng sản xuất nước mắm
Tại cở sở sản xuất rượu sim Sim Sơn . tiếc là chả thấy rượu làm ra như thế nào, toàn trưng bày bán thui. Ra vườn sim thì chỉ toàn trông vài cây làm mẫu cho du khách xem, không có trái, cũng chẳng có hoa, nên tui chả thấy mẹc mũi trái sim ra làm sao hết. Thực tế, sim mọc tự do nhiều trên rừng, do người dân tộc hái mang xuống bán cho cơ sở để ủ rượu. Tui nghe hướng dẫn người bản địa kể thế.
4. Nhà tù Phú Quốc
Vòng ngoài nhà tù với 4 lớp rà o kẽm gai, chó săn cùng lính canh
Cách thức tra tấn dã man mà tui không hiểu sao con người với con người lại có thể đối xử với nhau như vậy .
Tại nhà tù Phú Quốc. Nhóc rất ghét chụp ảnh, toàn chụp lén thui, chớ chụp thiệt là cái mẹc hắn nhăn như dzầy nè
Để vượt ngục, các chiến sĩ bị giam giữ đã phải đào những đường hầm xuyên dưới lòng đất như thế này. Phải nói là khâm phụ ý chí của họ vô cùng.
5. Bãi Dài - rừng Nguyên Sinh
Cảnh một con suối trên đường ra Bãi Dài. Cảnh ở ngoài đẹp lắm, tuy nhiên, tay nghề quá lựu đạn cộng với cái máy ảnh cùi bắp nên chỉ chộp được thế này thui
Rừng nguyên sinh Phú Quốc
6. Tham quan các hòn ngoài đảo, tham quan giếng Tiên , câu cá, lặn ngắm san hô
Con cá duy nhất nhóc câu được ở giếng Tiên. Nhóc mê lắm lắm lun.
Bãi tắm Giếng Tiên
7. Chia tay Phú Quốc
Mõm đá ngay miếu Bà
Cá thu tươi xanh, mua dzìa ...tha hồ mà măm măm.
Nấm tràm, một loại nấm chỉ có vào mùa mưa ở Phú Quốc. Rất ngon, rất ngọt. Ngon nhất là nấu canh gà, mặc dù có thể chế biến các món cháo hải sản khác. Tuy nhiên, phải luộc , trụng sôi thật kỹ thì nấm mới không bị đắng ( nếu mua mang về ) . Và lưu ý, sau khi mới vừa ăn nấm, đừng vội uống nước, miệng sẽ bị đắng như ...cắn phải thuốc tây á. Mà nên để khoảng hơn nửa giờ sau hãy uống .
bến tàu sau lưng chợ Dương Đông, chỗ hải sản tươi sống từ các ghe tàu mang lên để bán lẻ ra chợ. Mẹ tui mua mực trực tiếp từ ghe mang lên, giá 60.000 đồng/ kg. tươi rói. Ra chợ , chỉ cách vài bước chân, giá phân loại từ 50 - 100.000 đ/ kg ( tùy lớn nhỏ )
Tạm biệt Phú Quốc, sẽ quay lại một ngày không xa.