Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Bên lề cuộc chiến

    
     Vì là người nhiều chuyện, lại nghe dân chúng kháo nhau về một cuộc đấu khẩu của 2 nhân vật, khá hot, nên tui hơi tò mò. Một người là vị đạo diễn đáng kính dù nói thật lòng, chưa có bộ phim nào của anh mà tui phải nức nở, thậm chí không muốn nói phim của anh hơi...lãng lãng làm sao ấy. Nhưng, khi anh ngồi vào ghế nóng mà thiên hạ ví von cát-sê anh nhận được tương đương với tiền bông băng anh mua, hoặc khi anh viết báo với cái tên hiểu kiểu nào cũng được, tui lại cực kỳ...thích anh. Rất thích.  Nhân vật còn lại hình như là một nhà văn trẻ, một blogger có tầm cỡ chi ấy, và là cùng phe với tui. Tuy nhiên, tui chưa có may mắn đọc được tác phẩm nào của cô ấy. Tui chcó đọc bài phỏng vấn cô ấy trên một tờ Tạp Chí khá có tiếng, không biết nói gì hơn ngoài câu : " Ước gì mình giỏi như cô ấy ".

Ai cũng có vũ khí sắc bén, lập luận chắc nịch, tất cả chỉ nhằm một mục đích : bảo vệ chính kiến của mình. Đương nhiên, lẽ nào đăng đàng, không lẽ cãi giữa chừng lại... cười hề hề nói : " Anh/ Em sai rồi ! ".

Tui thì khoái chí rung đùi ngồi cười tủm tủm vì cái sự tranh luận  rất đỗi dễ thương này.

Tui không dám lạm bàn, chỉ xin góp vui bằng những câu chuyện nhỏ xung quanh tui. Còn ai đúng, ai sai, cứ để cho mọi người bình luận.

Hồi đó ông bà nội tui còn khỏe, cũng cách đây gần ba mươi năm rồi. Cả nhà tui là dân lao động, suốt ngày bám chợ. Khuya khoảng 3g sáng là cả nhà đã dậy chuẩn bị gánh hàng ăn để bán cho kịp chợ. Khi quang gánh sẳn sàng, ông nội tui gánh gánh cháo- rất nặng nha bà con, bà nội tui đi theo ôm giỏ. Tui còn nhớ hồi đó, xung quanh nhà tui có trồng rất nhiều dừa. Mỗi lần hái dừa, người leo lên ấy là...ông nội tui.Nhìn ông nội trèo dừa mà mồ hôi nhễ nhại, tui thương lắm. Thậm chí khi nhà tát cá ở cái đìa phía sau hè, cũng lại là ông nội tui xuống ao dỡ chà, tát nước gần chết cho nước cạn, để bắt cá cho bà nội đem ra chợ bán...  Tui cứ thắc mắc mà không dám hỏi : sao bà nội sướng quá há, chả thấy làm gì nặng cả.  Năm hết tết đến, cả nhà tui cũng hí hoáy sửa soạn đồ ăn tết. Ái chà, khoản này thì ông nội tui ...thua xa bà nội tui rồi. Tui thấy bà nội cả ngày hết gói bánh tét, chuyển sang bánh ít, rồi hí hoáy kho thịt, làm củ kiệu, làm mứt cà... Trong khi ông nội tui chỉ có đi tảo mộ rồi sẳn tiện thăm bà con chơi luôn. Tui nhớ hình như lúc đó bà nội tui có lầu bầu nheo nhéo : " khổ thân, làm đàn bà khổ quá, tết nhứt gì cứ chui vô bếp không hà . Kiếp sau tao làm đàn ông, tao leo bàn giữa ngồi chơi cho sướng  ! ". Chả biết ai sướng , ai kh, tui thấy chỉ có tui là sướng nhất vì lúc đó tui...chưa kịp lớn.

Cũng chuyện nhà tui. Tui không dám moi chuyện thiên hạ nhiều quá mắc công bị đòi tiền bản quyền. Cứ lấy chuyện nhà mình ra kể cho chắc ăn. Tui có một bà cô, tui hay gọi bằng Má Năm, thôi chồng từ năm 20 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Người chồng trước coi cô tui không khác gì đầy tớ kiêm luôn phục vụ chăn gối khỏi phải trả tiền. Hình như phụ nữ thời ấy đều được dạy câu : " xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử " hay sao ấy. Thế là sau khi thôi chồng, hay chính xác hơn là bị chồng bỏ, cô tui ở vậy nuôi con. Đến khi cô tuổi đã bước vào xế chiều, đã g cô con gái duy nhất đi lấy chồng, cô tui quyết định bước thêm bước nữa mặc  dị nghị của mọi người : đã nhịn được tới từng tuổi này rồi còn ham hố gì nữa.... Dượng năm sau của tui bước vào gia đình tui trong ánh nhìn...lo ngại, đề phòng của bao người. Ai cũng nghĩ dượng tui...đào mỏ vì giờ cô tui cũng có cái nhà nho nhỏ, con gái chu cấp hằng tháng cũng thuộc hàng kha khá ở cái xóm bé tẹo nơi vùng quê này.  Sau gần 5 năm lấy nhau, đùng một cái, cô tui bị trượt chân té, cột sống bị lệch, không còn làm gì nặng được. Thậm chí, bác sĩ bảo không được xách cái gì quá 2 kg . Lúc này, cô con gái ở xa, lại có chồng con, công việc bận bịu làm sao về chăm mẹ được ? Rồi chị em tuy có ở gần, nhưng ai cũng có công việc, gia đình riêng hết, ai chăm cô tui được 24/24 chứ ?! Chỉ có Dượng Năm tui, lặng lẽ lo cho cô từ miếng ăn giấc ngủ, sáng sáng pha cà phê cô uống, tối tối dắt cô đi tập vật lý trị liệu. Nhìn cảnh hai mái đầu bạc chăm chút cho nhau, tui thấy hổ thẹn. Hồi xưa thấy Má Năm ủi cho Dượng Năm cái áo, pha cà phê, nấu cơm giặt giũ...còn Dượng  chỉ đi làm về là đã có cơm dâng nước rót,  tui từng có ý nghĩ ...so đo tính toán. Giờ nhìn thấy cảnh này, mới hay, sông có khúc, người có lúc. Đâu phải cái gì cũng đem lên bàn cân, đong đếm rạch ròi  được, nhất là khi đã thành vợ thành chồng ?

Ngay cả bản thân tui, đôi lúc tui cũng nhoi nhoi với ông xã vì những thiệt thòi . Ông xã tui phải nói là đạt tiêu chuẩn Ba Vô : vô duyên - vô tư - vô tâm. Tui nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận cho ổng mà chưa có chỗ nào nhận. Họ kêu chỉ có Hội Phụ Nữ chứ chưa có...Hội Phụ Nam . Nên tui đành ôm đơn về để đầu giường lâu lâu đem ra nghía cái chơi cho đỡ buồn. Tui thấy tui thiệt thòi. Việc nhà cũng mình, việc công ty cũng mình, dạy con cũng mình, đối nội đối ngoại gì cũng mình... Hổng biết tui lấy chồng để chưng chơi cho biết tui cũng có chồng  hay sao ấy ?! Nhưng, nhiều khi nghĩ lại, nếu bầu bà vợ Ba vô, biết đâu tui cũng...có cửa lắm thì sao . Trong khi chồng tui quanh đi quảnh lại chỉ có chừng ấy quần áo, còn tui, vì là nữ duy nhất trong căn nhà này, tui nói thiệt, tui mà nhớ tui có bao nhiêu cái áo, cái váy, giày dép... tui chết liền. Chồng tui có lúc đùa nói : " mở tủ đồ ra toàn thấy đồ bà không hà." Mà chồng cười hì hì, chứ không có ghen tỵ với tui nha.  Có hôm tui ở nhà leo lên mạng viết blog, tám tào lao mía lao, thì chồng tui lo chạy ngoài đường gom tiền cho tui - do có những khách hàng họ không chịu sử dụng dịch vụ ngân hàng. Mà nắng Sài Gòn thì... ác lắm, cứ rát hết cả mặt. Rồi hôm bữa dọn nhà đón tết, tui chỉ việc nấu cơm xong, ra quẹt quẹt sơn cái cổng rào cho vui chút là chui tọt vào phòng ngủ , không quên nhéo nhéo chồng vài câu : " em đau đầu quá, em ngủ đây ". Thế là bỏ cho chồng một mình trèo lên trèo xuống... Vậy mà làm xong, chồng vô hỏi tui : " mệt hông ? ". Đáng ra câu này tui hỏi chồng mới đúng vì nãy giờ tui ngủ còn chồng thì thức làm mà. Tui nhớ mấy lần tui về quê thăm nhà, trong khi tui và thằng con vô tư ngủ, thì chồng tui phải...căng mắt ra lái xe....vì chồng là đàn ông mà, không lẽ chồng bắt tui lái xe chồng ngủ ? ....

Nói chung,  giữa vợ và chồng, giữa nam và nữ, đã có một ranh giới vô hình xác định quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên rồi. Tuy nhiên, ranh giới này uốn lượn kiểu gì, tùy thuộc vào sự mềm dẻo của đôi bên. Tui đọc bài phỏng vấn Cô nhà văn mà tui vô cùng khâm phục. Cô ấy bảo cô ấy phân lịch làm việc nhà cho chồng rất cụ thể: chồng: ba - năm - bảy, Cô ấy : hai - tư - sáu. Tui phục cô ấy quá đi. Riêng cá nhân tui, tui...hổng dám. Chỉ đơn giản: tui thấy lo cho chồng bữa cơm ngon, nhìn chồng con ăn ngấu nghiến, chồng cười ha hả khen tui : " vợ nấu ăn ngon nhất "- đối với tui, nhiêu đó là đủ.  Tui không cần kiểu em làm cá thì anh phải lặt rau, em lau nhà thì anh phải rửa chén... Công bằng quá, đôi khi mất đi phần thú vị.

    Cuộc đấu khẩu giữa vị đạo diễn và cô nhà văn chưa có hồi kết. Nghe đồn sẽ có truyền hình trực tiếp trên VTV nữa ấy. Dù cho kết cuộc ai thắng ai thua, tui cũng chúc mừng...người thua cuộc.

Còn tui, sau khi ngồi viết cái tâm sự nhuyễn này lên blog, tui leo xuống ...đi chợ. Hôm nay chồng tui nghỉ, chiều phải làm cái gì ngon ngon cho cha con nó ăn mới được. 
Kệ, ai nói gì nói, chồng mình, hay vợ mình,  mình chịu thiệt chút có chết ai đâu, bà con hén !