Tui đang liu thiu ngủ, do đêm ngủ không được, mà ngày thì cứ mơ mơ màng màng..., thì bị một chuỗi âm thanh liên hoàn có tần số ngang ngửa gây điếc tai, thủng màng nhĩ chứ chả chơi, làm cho tỉnh cả ngủ. Cất giấc mơ đang hồi gay cấn nhất để dành tối mơ tiếp, tui ló cái đầu bù xù ra hóng hớt. Lại cái chuyện xóm tui. Xóm nhỏ mà sao nhiều chuyện hot dzữ vậy trời ?!
Nàng dâu nhà cách nhà tôi 3 căn, đang đấu khẩu tay đôi với... má chồng - tức là người đã sinh ra thằng chồng cho cô ấy ôm mỗi tối, sai mỗi ngày, và cũng là cái thằng đã góp vốn cho cô ấy sinh ra thằng quý tử gọi cô ấy bằng mẹ. Bà má chồng cũng đã ngót nghét khoảng hơn 60 tuổi, dân buôn bán lặt vặt, hình như là hàng rong chi ấy. Cô con dâu cũng không khá hơn. Thằng chồng cũng nghèo y như vậy. Không phải cứ hễ dân thành phố là giàu hết. Tui thấy gia đình ấy hơi bị đông con, mà chẳng có đứa nào nghề ngỗng gì cho ra hồn, làm công nhật bữa đực bữa cái, làm một ngày có khi nghỉ 3, 4 ngày... Mà miệng thì ngày nào cũng phải ăn ba cữ. Thế là tay làm không kịp cho hàm nhai. Rãnh rỗi không có gì nhai, nên hàm...chửi nhau cho có chuyện.
Nguồn cơn sự bực tức của nàng dâu từ đâu tới thì tui không biết. Chỉ thấy một cảnh rất hài hước đến nghẹn ngào . Nàng dâu vắt va vắt vẻo cong cái mỏ thâm sì nhọn nhoắt, chửi má chồng bằng những ngôn từ.... có cho vàng tui cũng không dám nói . Nàng thăng, giáng rất có bài bản, logic, câu này bắt sang câu kia một cách nhịp nhàng đúng âm, đúng luật. Đôi khi nàng lạc tông do treo nốt cao quá , rớt xuống hổng kịp, nhưng nàng rất có bản lĩnh, xử lý điệu nghệ trong mọi tình huống. Bà má chồng nước mắt ngắn dài, cũng góp vui bằng vài câu ngẹn ngào sùi sụt. Hay nhất là thằng chồng, ngồi gục mặt tròn trèn trẹt, bứt mấy bụi cỏ mọc vớ vẩn gần đấy, chả nói câu nào cho ra vẻ... bí ẩn. Thằng con giương đôi mắt tròn xoe, ngây thơ nhìn má nó hăng say chửi quên thời tiết, thỉnh thoảng tới đoạn nào hay quá, nó cười toe toét phụ họa. Mà cái độc, cái lạ của nàng là nàng đang ở chung với đại gia đình chồng nhé - xem như là một mình chống lại mafia. Có điều nàng không chết, mà mafia chết mới khổ chứ. Cuộc đấu khẩu chuyển sang manh động hơn với mấy con dao mọi khi nàng dùng cắt rau trong bếp, nay nàng muốn mượn nó thử xem máu của gia đình chồng có khác gì nàng không. Thấy tình huống nguy cấp quá, mấy bà Tám trong xóm vội vàng thỉnh công an phường xuống dẹp tan bạo động trước khi có án mạng xảy ra. Cuộc cãi vã tan rả, chỉ nghe dư âm gầm gừ chực chờ trong cổ họng nàng dâu chưa kịp phun ra hết còn sót lại. Nàng ngoe ngoảy dáng đi chừa đường cho con Lulu nhà tui nó chạy, thằng chồng tiu nghĩu cắp nón theo sau. Để lại trước cửa nhà bà má chồng ôm cháu nội vào lòng, vừa khóc vừa phân bua với mấy mụ hàng xóm đang xum xoe an ủi.
Tui bất chợt nhớ hồi còn nhỏ tui có đọc ở đâu đó.
" Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong " .
Hồi đó, tui đọc bài thơ này, mà tui mơ mộng, tui ước ao nhất định phải kiếm cho má tui cô con dâu trên cả tuyệt vời như thế. Nói thiệt, đâu phải mẹ chồng nào cũng kinh dị như phim hay nói đâu. Mà mấy ông nhà văn, nhà báo, nhà...từa lưa này cũng ác ghê, cứ hễ viết về thân phận phụ nữ, muốn cho nhân vật chính thêm phần bi đát, là cứ y như rằng sẽ có một bà má chồng như phù thủy xuất hiện.. Vô tình, càng gieo thêm ác cảm vào đầu các cô gái chưa kịp lấy chồng đã kịp...ghét má chồng mới oan chứ. Và cũng vô tình làm...tổn thương thằng tui. Vì cứ lần nào mon men hỏi em nào làm vợ, là em cũng hỏi tui đúng một câu : " Má anh khó không ? Em sợ làm dâu lắm, mà anh con một nũa... ". Rồi nàng nào cũng đúng có một bài ca: " mình ở riêng anh nhé ! ". Mà tui nhìn kỹ má tui rồi, chả có ba đầu sáu tay chi khác người mà mấy nàng không dám đến gần như vậy. Bởi vậy mới nói, chỉ cần hiểu đơn giản " Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi ", cứ như thế thôi, là sống khỏe rồi. Bà con thấy tui có đòi hỏi gì lớn lao không há !
Ai rồi cũng phải già, cũng phải từ từ bò lên chức ba, chức má, rồi thăng cấp tới chức ông, chức bà ... dù muốn hay không muốn. Chức càng cao, chỉ có kinh nghiệm sống là nhiều, chứ bổng lộc đâu không thấy. Qui luật cuộc sống là như vậy. Hôm nay, có thể bạn là nàng dâu khí thế , giương giương tự đắc kia, ngày mai, bạn có thể là bà mẹ chồng đang ngồi ủ rũ đó. Tui không biết những nàng dâu thời hiện đại này có khi nào nghĩ như thế không. Mà chắc là không, vì nếu biết nghĩ, sẽ không bao giờ làm cái điều trái với lòng trời và nghịch cả ý người như vậy. Đôi khi, cũng nên soi gương. Chẳng phải vô tình mà ngay cả chiếc xe ta đi hằng ngày, dù 2 bánh hay 4 bánh ( không tính xe ba bánh vì nghe đồn xe đã bỏ cuộc chơi, không kể xe một chỗ nằm vì xe này chỉ dành cho một người - ai cũng biết chỉ người đó không biết ... ), tất cả đều phải có kính chiếu hậu - để nhìn lại sau lưng mình. Không một chi tiết nào là thừa thãi.
Cuộc chiến đã đi qua. Xóm nhỏ lại yên bình. Những đốm lửa đang âm ỉ cháy, không biết khi nào thì phát hỏa. Thiêu rụi cả xóm cũng nên. Không chừng còn lây sang cả phường, cả quận, cả thành phố, cả nước...cũng chưa biết.
Phòng bịnh hơn chữa bịnh, tui vội vàng xách xe vọt ra cửa hàng mua bình cứu hỏa ... cỡ đại mới được. Sẳn tiện, ghé tòa soạn nhờ chiến hữu đăng báo tìm...cô vợ trong mơ dùm tui . Tui hổng có đòi hỏi chi hết, chỉ cần, nàng chịu nói và làm câu " Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi " , là thằng tui tình nguyện làm gạc - đờ - co cho nàng suốt đời.
Mất cả buổi chiều vì những chuyện không đâu, tui mệt đến rã rời. Về nhà, là tui lũi ngay vô phòng, lôi giấc mơ dang dở ban trưa ra mơ tiếp tập 2. Có điều , chả hiểu sao hồi trưa tui mơ tới đoạn tui và nàng chuẩn bị... hát bài Lý Ngựa Ô, thì giờ, trong giấc mơ tui chỉ bồng bềnh những câu thơ Xuân Quỳnh dịu êm đến lạ...
....Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em....
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em....