Chắc cũng hơn chục năm rồi, tui mới gặp lại cái ông mà ngày xưa " lững thững chẳng theo gần ". Hồi thời tui còn đi học, cũng cho ổng lên bờ xuống ruộng bởi cái trời ơi đất hỡi của tui. Chắc vì theo mấy năm ổng đuối quá, nên ổng ôm đồ sang ...bến khác xem ra khả quan hơn, nhờ thế tui mới vớt được ông xã nhà tui, rồi mới có thằng quý tử...sún răng độc thủ đại hiệp đó.
Lâu lắm không gặp ổng, suýt chút nữa tui té xỉu vì... ui trời ui, sao mà giống... Jang Dong Gun thế này ? Tui nhớ hồi đó đi học, mỗi lần tui ăn ở dưới căn tin lên, cứ nhất định phải quẹt tay vô lọ đựng nước mắm , xong lần nào cũng giả vờ hổng bít, lấy tay bịt mũi ổng lại, ổng la oai oái. Mấy cái chiêu quái đản này, may là tui hổng có con gái, chứ không, tui truyền lại cho nó, với cái thời hại điện này, dám nó bị tẩy chai vì... ở dơ hết thuốc, vô duyên hết cỡ quá. Ổng nhìn tui đang hí hoáy lựa đồ trong siêu thị, rồi duyên dáng hỏi :
- " Phải bà không vậy ? "
Hồi đó đi học thì toàn ...xưng tên nghe điệu muốn chết, giờ già rồi, đổi tông sang...kêu ông, bà cho nó tình cảm chút. Tui xum xoe liền, thấy trai đẹp là cứ híp mắt, ngu muội nói :
- "Tui chứ ai ! đẹp quá nhìn hổng ra hả ? ".
- Ra chứ ! Tại tui hỏi cho... chắc ăn.
Sau đó thì tụi tui đùm túm nhau đi cà phê, tám chuyện trên trời dưới đất. Chao ôi ! Mới có 10 năm không gặp mà hổng biết ổng ăn nhầm giống gì , ổng nói còn hơn... két. Hồi đó ổng im im, chỉ chờ tui nói cái gì là tủm tủm cười. Còn giờ ổng nói mà tui nghe tiếng được tiếng mất, chữ này chồng chữ kia, dập vô đầu tui một mớ bồng bông... Tui chỉ còn nhớ đại ý là ... ổng khoe ổng giàu ( đi xe hơi dĩ nhiên là giàu ), ổng có công ty chuyên về viết mấy cái chương trình điều khiển tự động, nhà đâu ba bốn cái gì đó... Nói thiệt, nói với tui mấy cái đó chẳng khác nào... đàn khải tai trâu. Thấy ổng thăng dzữ quá, tui kết cho ổng một câu : " Tui giờ hổng đi xe hơi, đi máy bay không hà. Tiền thì ...hổng biết đếm, tại lính nó đếm thôi, chỉ có buồn buồn qua... Ấn Độ sắm kim cương về bắn bi chơi thui.". Ổng cười hì hì hỏi tui : " Bà xạo hả ? ". Tui tỉnh bơ : " Xạo vậy, nổ vậy mới giống ông, mới ngồi nói chuyện với ông được. Chứ không nãy giờ ông quăng lựu đạn nổ banh xác tui rùi ! ".
Hết khoe của, ông chuyển sang bán nước màu. Ổng vẽ bức tranh gia đình lâm ly bi đát của ổng . Nào là vợ coi ổng không ra gì , nào là ổng gương mẫu, tốt trên cả mọi tiêu chuẩn mà giờ phải sống cảnh lẻ loi như thế này, có vợ cũng như không...tui nghe mà suýt chút hỉ hỉ vài giọt nước mắt pha nước mũi rồi. Nhìn gương mặt cáo già ngơ ngác của tui, ổng càng tô màu đậm thêm cho bức tranh... xám xịt. Tụi tui tạm kết câu chuyện, chia tay, ai về nhà nấy trong cái ngậm ngùi thương cảm.
Tui về nhà, tối nằm gác chân lên trán, nghĩ về cái ông người iu thì quá khứ. Trời ui ! Tội nghiệp ổng ghê á. Người tốt thế, vừa lo cho vợ con chu đáo, vừa rất mực ga lăng , chung tình với vợ...thế mà bị vợ vùi dập như vậy . Sao mà lại có loại đàn bà có thể phủ phàng với chồng như " viên ngọc không tì vết " thế kia ! Tui cũng là phụ nữ. Và chắc không ai hiểu phụ nữ hơn phụ nữ. Đàn ông thường hay rộng lượng. Không ai đi nói xấu vợ mình vô tội vạ như thế. Dù tròn méo thế nào cũng là người đầu ấp tay gối. Ít ra trong mười cái xấu kinh dị thì cũng phải có một điểm huy hoàng sáng chói nào chứ ? Tui chợt nhớ chuyện nhà báo Hoàng Hùng. Vợ tệ thế mà đến lúc chết vẫn cắn răng không nói- vẫn là một chữ nghĩa cho trọn. Đàn ông hơn phụ nữ là ở chỗ đó. Phụ nữ trong lúc nóng giận, yếu lòng, có thể kể hết mọi tâm tư tình cảm. Vì họ cần được lắng nghe, cần được chia sẻ. Còn đàn ông, đáng ra phải nói chuyện này trực tiếp với vợ, chứ sao lại nói với tui - người 10 năm rồi không gặp ?
Sau cuộc gặp đó, tui thật sự... buồn cười. Có những cuộc hẹn, chẳng thà không có còn hơn. Ít ra vẫn giữ trong lòng nghững suy nghĩ tốt đẹp về nhau. Có những điều chẳng thà không nói ra, để mãi giữ cho nhau những gì lung linh nhất. Rồi tui mừng thầm cho tui. Nếu ngày xưa mà tui lấy ai không lấy, lấy nhầm ông Jang Dong Gun xì- cút này, thì có lẽ, nhân vật ác phụ trong câu chuyện thương tâm kia, sẽ là tui mất. Mà tui dị ứng nhất là bị nói xấu - vì ai nói xấu tui, chửi tui là tui...hắt xì mấy ngày liên tục không dứt. Kỳ ghê vậy đó !
Nhưng cũng phải công nhận, từ ngày gặp lại Jang Dong Gun, tui cực kỳ yêu quý cuộc sống của tui hiện tại.
Tính ra là phải cảm ơn ổng mới đúng.
Vì thế, hôm nay rãnh quá, không biết làm gì, tui ngồi viết thư cảm ơn ổng đây . Sẳn tiện post lên chia sẻ cùng bà con, để mỗi người thấy tui ..." tốt " một ít. Phải la lên bà con mới biết tui... Thạch Sanh, chứ không, bà con tưởng tui là Lý Thông thì nguy mất.
" Ông Jang Dung Gun iu phải ...giấu của tui !
Cảm ơn ông - một thời hoành tráng của tui. Cảm ơn ông vì ngày đó đã không lấy tui.
Cảm ơn ông rất nhiều. Cho tui thành thật gởi lời chia buồn tới bà xã của ông.
Ký tên
Lee Young Ea ".
P/s: Các bác, các chú, các anh, các bạn nam...chính hiệu, xin vui lòng bỏ qua cái nỗi lòng thòng này của tui, đừng ném đá tui tội nghiệp. Mắc công tui hắc xì mấy ngày không ngủ rồi phải đi bác sĩ xin chữ ký thì tội nghiệp...bác sĩ nữa.